[Song Mỹ] Quán Caffe Nơi Cuối Ngõ
Lần gặp đầu tiên
Tiếng chuông gió treo trên cánh cửa khẽ rung leng keng khi Khương Hoàn Mỹ đẩy cửa bước vào
Ngoài trời, mưa rơi lất phất như những sợi chỉ bạc, len qua ô kính để lại những vệt loang mờ. Không khí ẩm ướt mang mùi đất sau mưa, quyện cùng hương cà phê vừa xay thoang thoảng, tạo cảm giác ấm áp lạ thường. Một bản nhạc jazz nhẹ vang lên từ chiếc loa nhỏ ở góc quán, tiếng saxophone trầm lắng hòa cùng tiếng mưa, khiến không gian như tách biệt khỏi nhịp sống ngoài kia.
Hoàn Mỹ cởi mũ lưỡi trai, giũ nhẹ vài giọt nước còn bám trên mái tóc, rồi đưa mắt nhìn quanh. Quán rộng rãi, ánh đèn vàng dịu rọi xuống những bộ bàn ghế gỗ nâu bóng, mặt bàn phản chiếu ánh sáng như gương. Tất cả đều trống, chỉ có một người phụ nữ đứng sau quầy pha chế.
Mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, vài sợi rơi lòa xòa xuống gò má trắng mịn. Áo sơ mi trắng tay xắn cao, cổ tay gọn gàng, động tác pha chế dứt khoát. Ánh mắt chị bình thản, như thể mưa gió ngoài kia không hề chạm tới thế giới của mình.
Khương Hoàn Mỹ
Chào… ở đây còn bàn trống không chị?
Người phụ nữ ngẩng lên. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, không biểu cảm, giọng trầm và rõ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bàn nào cũng trống. Chị muốn ngồi đâu thì ngồi.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy… chỗ gần cửa sổ nhé. Đẹp để ngắm mưa… và để dễ nhìn thấy chị hơn.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi là chủ quán, không phải cảnh để ngắm.
Khương Hoàn Mỹ
Ồ… nhưng chị đẹp hơn mưa.
Ngân Mỹ không đáp, chỉ cúi xuống lấy menu, đặt nhẹ trước mặt Hoàn Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ
Cho em một latte… và tên chị
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tên không nằm trong thực đơn
Khương Hoàn Mỹ
Thế em sẽ tới quán đủ nhiều để tự đoán
Vũ Thị Ngân Mỹ
Uống cà phê đi kẻo nguội
Khương Hoàn Mỹ
Chưa pha mà nguội gì?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nói nhiều là nguội
Khương Hoàn Mỹ
Chị dọa khách thế này… không sợ mất khách à?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mất một, còn nhiều
Khương Hoàn Mỹ
Vậy chắc chị mất khách quen hoài?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không. Khách quen ít nói
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng em muốn làm khách quen mà… lại hay nói. Chị tính sao?
Tiếng máy xay cà phê vang lên, hòa cùng mùi hương đậm đặc lan ra khắp không gian. Hoàn Mỹ tựa cằm lên tay, lặng lẽ ngắm từng động tác của chị: lấy cà phê, nén bột, bật máy, rót sữa… tất cả đều chính xác, nhanh gọn.
Khương Hoàn Mỹ
Chị hay uống cà phê không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ngày nào cũng uống
Khương Hoàn Mỹ
Tại nghiện… hay tại quen?
Khương Hoàn Mỹ
Thế nếu một ngày không uống thì sao?
Khương Hoàn Mỹ
Em sẽ thử giúp chị, đổi cà phê thành… trà sữa chẳng hạn
Mười phút sau, một ly latte được đặt xuống bàn. Lớp bọt sữa mịn, trên đó là hình lá mong manh.
Khương Hoàn Mỹ
Chị… vẽ tim cho em à?
Khương Hoàn Mỹ
Em thấy tim hơn. Chắc tại em đang nhìn chị
Vũ Thị Ngân Mỹ
Uống đi. Nói nữa cà phê nguội.
Khương Hoàn Mỹ
Nếu nguội, chị pha lại cho em chứ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không. Uống nguội luôn
Khương Hoàn Mỹ
Cà phê ngon thật. Nhưng chị lúc nào cũng lạnh vậy à?
Khương Hoàn Mỹ
Lại ‘quen rồi’. Có gì chị chưa quen không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Người lạ nói nhiều
Khương Hoàn Mỹ
Vậy em cứ nói cho chị quen
Khương Hoàn Mỹ
Quán này chỉ mình chị làm à?
Khương Hoàn Mỹ
Không sợ buồn sao?
Khương Hoàn Mỹ
Lần thứ ba chị nói ‘quen’ rồi đấy
Khương Hoàn Mỹ
Em muốn thành thói quen của chị
Lúc đó, một vị khách nam bước vào, gọi espresso mang đi. Anh ta mỉm cười chào, Ngân Mỹ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, động tác phục vụ nhanh gọn, không dư lời.
Hoàn Mỹ lặng lẽ nhìn cảnh đó, rồi chống tay lên bàn.
Khương Hoàn Mỹ
Sao với em chị nói nhiều hơn?”
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không để ý
Khương Hoàn Mỹ
Thế nếu mai em tới cùng một bạn nam… chị có nói nhiều không?
Khương Hoàn Mỹ
À… phân biệt đối xử
Khương Hoàn Mỹ
Vậy em là người… được ưu tiên nói chuyện?
Khương Hoàn Mỹ
Chị phủ nhận nhanh ghê.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sự thật không cần nghĩ lâu
Hoàn Mỹ cười, rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt bắn vào kính lốp bốp. Trong quán, hơi cà phê và hơi ấm từ máy pha khiến không gian như một cái kén, giữ người ta không muốn rời đi.
Khương Hoàn Mỹ
Quán chị yên tĩnh ghê. Có khi nào chị thấy chán không?
Khương Hoàn Mỹ
Hay là tại em mới vô nên chị chưa kịp chán?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em đang cố tình khiến người ta chán thì đúng hơn
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng em nghĩ chị sẽ không chán đâu
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sao tự tin thế?
Khương Hoàn Mỹ
Vì chị chưa đuổi em
Ngân Mỹ hơi mím môi, nhưng không đáp.
Nửa tiếng sau, Hoàn Mỹ mang ly ra quầy.
Khương Hoàn Mỹ
Bao nhiều vậy chị?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bốn mươi lăm
Khương Hoàn Mỹ
Em trả thêm năm nghìn… mua câu trả lời: mai chị có ở quán không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ở đây mỗi ngày
Khương Hoàn Mỹ
Đừng đổi quán nhé
Khương Hoàn Mỹ
Chị hay cắt hết đường lui của người ta à?”
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chỉ với người không biết dừng
Khương Hoàn Mỹ
Em chưa muốn dừng
Hoàn Mỹ đưa tiền, nhưng chưa vội đi. Cô đứng tựa vào quầy, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt gỗ.
Khương Hoàn Mỹ
Nếu mai em đến, chị có nhớ em không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tuỳ em nghĩ
Cô quay đi, nhưng dừng ở cửa.
Khương Hoàn Mỹ
À… mai chị chuẩn bị latte hình tim rõ hơn nhé.”
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cút đi kẻo ướt mưa
Hoàn Mỹ nghe không rõ, chỉ thấy môi chị khẽ động. Bước ra ngoài, mưa vẫn rơi. Cô kéo áo khoác, hít một hơi mùi cà phê vẫn còn vương trên tay áo. Trong lòng nghĩ: Có khi mình sẽ tốn nhiều ly cà phê… nhưng đáng.
Tg dễ thương
Trời ơiiii mới i khoá tu về
Tg dễ thương
Luỵ quá trời luonnnnnn
Tg dễ thương
Nghe đồn năm sao mấy ac kh tc nữa
Comments
tbyyy
Em trả thêm năm nghìn để hỏi là “chị ơi sao chị đẹp vậy?”
2025-08-12
0