[Countryhumans] Hoa Khai Hữu Thì
Chương 2| Người Đó
Socialist Republic of Viet Nam
A quên, mình đi mua đồ mà
Thế là y nhanh chóng cất cái túi thơm lại rồi lấy ra cái túi tiền nhỏ màu nâu
Đi nhanh trên con đường vắng y phải liên tục xoa tay vào nhau vì trời đêm càng ngày càng lạnh. Ngang qua một con đường vắng tối om y bất chợt dừng lại rồi quay qua nhìn một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn.
Socialist Republic of Viet Nam
-Sao lại có một cửa hàng tiện lợi ở đây nhỉ, mình nhớ là phải đi thêm một đoạn nữa mới có mà-
Socialist Republic of Viet Nam
-Chắc là mới mở, một, hai tuần gì đấy không qua đây người ta trang trí lại căn nhà hoang cũ cũng hợp lí-
Bỏ qua những suy nghĩ linh tinh y đi thẳng vào trong cửa hàng đó.
Socialist Republic of Viet Nam
Xin chào...
Socialist Republic of Viet Nam
Có...ai không
Khác với bên ngoài, bên trong không có ai cả mà lại là khung cảnh của một căn nhà hoang tàn, có rất nhiều vết tích của việc nơi này đã bị đốt cháy thành tro
Việt Nam quơ quơ tay ra đằng sau tìm cái tay nắm cửa nhưng chả thấy đâu, quay đầu lại thì đó là một khoảng không vô tận không một chút ánh sáng.
Socialist Republic of Viet Nam
Cái...
Socialist Republic of Viet Nam
Ức...
Không kịp để Việt Nam phản ứng thì một cái bóng đen ngòm lao tới bóp cổ y.
Keep going on because life goes on
T̶̢̧̨̝̺̺̿̑͆̀͋̎̅̓͘̕͝ŕ̶̛̰̱̈́̀́̑̿̾͛͂̈́͗̓̈́̒͘͝️â̸̙͐͑̌̿͛̽̉ m̶̥͇͈̣̏͑̿͑̃̈͛̕͠â̸̙̣͐͑̌̿͛̽️ṉ̵͓̬͈̞̥̭̥̇̓̔͋ğ̶̡͚̺̼̱̺̘̳̘̩͚̯͔̎̅̍͋̒́̔̈́̎̂͜͜ ️c̸̛͕̯͂̐̓͗͊͛͝ȟ̸̨̯̲̝̳͓͎̭͖͊̄̔̽̓̂̋̇̋̀̕̚͜o̶̯͎̱͐̇͋̅̃̈́͋̽̊̀̓͊̃́͋̓ t̵̏͛̃̍́̈̚͜͝â̸̙͐͑̌̿͛̽!!!
Socialist Republic of Viet Nam
*Nó nói cái đéo gì vậy*
Keep going on because life goes on
M̴̨̦͓̰̌͆̉̃̄͆͜ͅâ̸̙͐͑̌̿͛̽u̴̢̠͎̲̗̮̤̥̪̖̦͈͕͛̈́̀̒̒̄̚͠ t̵̏͛̃̍́̈̚͜͝ŕ̶̛̰̱̈́̀́̑̿̾͛͂̈́͗̓̈́̒͘͝️â̸̙͐͑̌̿͛̽̉ m̶̥͇͈̣̏͑̿͑̃̈͛̕͠â̸̙̣͐͑̌̿͛̽️ṉ̵͓̬͈̞̥̭̥̇̓̔͋ğ̶̡͚̺̼̱̺̘̳̘̩͚̯͔̎̅̍͋̒́̔̈́̎̂͜͜ ️c̸̛͕̯͂̐̓͗͊͛͝ȟ̸̨̯̲̝̳͓͎̭͖͊̄̔̽̓̂̋̇̋̀̕̚͜o̶̯͎̱͐̇͋̅̃̈́͋̽̊̀̓͊̃́͋̓ t̵̏͛̃̍́̈̚͜͝â̸̙͐͑̌̿͛̽!!!
Socialist Republic of Viet Nam
Thả...t..ta...ra..ma..u!
Mặc cho Việt Nam có cố gào thét hay vung vẫy thế nào cái bóng đó vẫn siết chặt lấy cổ y không buông ra.
▣Ngày hôm ấy, bao nhiêu nhỉ... tôi đi trên con vắng tanh sau khi tỉnh dậy khỏi một giấc mơ kì lạ như thường ngày, lên ý định đi mua đồ mà lại gặp chuyện gì đâu không. Lúc cánh cửa căn nhà hoang biến mất cũng là lúc mà trái tim tôi bỗng đập loạn nhịp hết cả lên▣
▣Chưa kịp phản ứng gì thì có một bóng đen lao tới bóp cổ tôi, cố vùng vẫy trong vô vọng tôi cứ ngỡ rằng đời cuộc bi thảm đã chấm dứt tại đây, kết thúc ở tuổi 25...▣
▣Dù muốn chết đi lắm nhưng sao lòng tôi cứ thấy day dứt hoài không thôi, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc nhất thì có một luồng sáng bay đến. Sau đó cổ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn không còn nghẹt thở như trước nữa▣
▣Hình như cái bóng đen đó biến mất rồi, đầu óc thì cố gắng giữ bình tĩnh còn cơ thể cứ thở dốc như nó chưa bao giờ được thở vậy. Ngẩng đầu lên, tôi thoát được ra ngoài rồi sao, thở xong thì trước mặt tôi đó là một người đàn ông tầm trung niên gì đó, khá giống quản gia▣
▣Với mái tóc và bộ râu xám bạc, gọn gàng này thì không sai vào đâu được, chắc chắn quản gia▣
Socialist Republic of Viet Nam
Hah... Sao không để tôi chết đi
Keep going on because life goes on
Thưa, tôi không thể ạ//cúi người//
Socialist Republic of Viet Nam
Sao không
Keep going on because life goes on
Dạ, đây là mệnh lệnh của chủ nhân, không thể làm trái
Socialist Republic of Viet Nam
//hơi nhíu mày//
Không gian đã im lặng và tăm tối nay càng nghẹt thở hơn khi không có một tiếng động nào cả, chỉ có thấp thoáng tiếng thở đều của y và [?]. Cuối cùng bản thân y vẫn phải lên tiếng để giật phăng đi cái cảm giác khó chịu ấy.
Socialist Republic of Viet Nam
Vậy chủ nhân ngươi là ai
Keep going on because life goes on
Dạ tôi không thể tiết lộ ạ
Một hồi lâu gặng hỏi thì y cũng chả nhận được về một câu trả lời thích đáng nào nên đành bỏ cuộc. Đang tính đi về thì [?] ngăn Việt Nam lại rồi đưa y một lá thư
Nhìn sơ qua thì thấy rõ rằng nó là một bức thư tay thời xưa ở Anh, được làm thủ công từ chất liệu giấy da mỏng khá dày dặn, có nắp đậy hình tam giác và một dấu ấn đỏ có hình hoa hồng.
Socialist Republic of Viet Nam
*Cái đệt...*
Keep going on because life goes on
Xin lỗi vì làm phiền, thưa tôi xin được đi
Vừa nói dứt câu [?] liền biến mất để một mình em trên con đường trống vắng đó giữa ban đêm.
Socialist Republic of Viet Nam
Haizz...Lại phải tự lết cái xác này về thôi//chán nản nhu trán//
Author┆Cow
Gần 4 tiếng địa ngục của cuộc đời, tôi đã phải vắt nát óc ra để nghĩ từ đoạn ▣POV▣ của Việt Nam cho đến ô này mà vẫn chỉ nhận được 760 chữ
Author┆Cow
Hay đắp mộ cho cả một cái danh sách full series này nhỉ? Vài truyện trong series này xong ảnh bìa hết rồi, bỏ thì phí mà bắt tay vào làm thì lại lười
Author┆Cow
Full series có đầy đủ ảnh bìa kia thì tôi drop rồi nhé, để đặt mục tiêu lâu dài ý!
Author┆Cow
Thôi nói chung như l.ồ.n
Chương này có số chữ mlem dữ dị chèn, coi dễ thương hông kìa
Comments