Tình Yêu Không Nói (DuongHung)
chap 4
Lê Quang Hùng
ơi //quay lại nhìn anh//
Trần Đăng Dương
Hùng cần dương phụ gì không ?
Lê Quang Hùng
à không không cần
Lê Quang Hùng
để hùng làm được rồi
Trần Đăng Dương
hùng làm một mình được không
Lê Quang Hùng
ngồi đợi đii
Lê Quang Hùng
lát có bánh ăn
Trần Đăng Dương
biết òi//cười//
Lê Quang Hùng
à mà dương có biệt danh gì khonggg
Trần Đăng Dương
biệt danh hả?
Lê Quang Hùng
vậy à,để hùng đặt cho
Lê Quang Hùng
hừm//suy nghĩ//
Lê Quang Hùng
à,tên bống nhaa
Trần Đăng Dương
sao mà nghe trẻ con vậy
Trần Đăng Dương
không ngầu chút nào
Lê Quang Hùng
ơ kìa //liếc anh//
Trần Đăng Dương
À à hay hay
Trần Đăng Dương
hùng muốn sao cũng được hihi //cười gượng//
Trần Đăng Dương
vậy hùng có biệt danh không
Trần Đăng Dương
là gì thế?
Trần Đăng Dương
nghe dễ thương
Lê Quang Hùng
tất nhiên //sĩ//
Trần Đăng Dương
sĩ kìa trời
Lê Quang Hùng
vậy từ bây giờ phone sẽ kêu dương là bống
Lê Quang Hùng
bống phải kêu hùng là phone
Trần Đăng Dương
tuân lệnh ạ
Lê Quang Hùng
hihi //vừa cười vừa làm bánh//
Trần Đăng Dương
ôi trời sao dính bột quá trời vậy //cười//
Khi cậu đang làm bánh ,trên mặt cậu dính khá nhiều bột,nhìn cậu trong lúc đó khá đáng yêu và hài hước khiến anh không thể kìm được mà cười lên một tiếng
Lê Quang Hùng
hứ kệ phone
Lê Quang Hùng
nhìn mà không biết lau dùm à
Trần Đăng Dương
ai rảnh đâu mà lau trời
Trần Đăng Dương
để luôn đi
nói vậy thôi,chứ anh vẫn lấy giấy và lau cho cậu,khi anh chạm vào mặt cậu,lau đi những vết bột dính trên da cậu,cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng mình.
Đó không chỉ là một hành động chăm sóc đơn giản,mà còn là một biểu hiện của sự quan tâm và yêu thương mà anh dành cho cậu
Lê Quang Hùng
C-cảm ơn bống nha
Trần Đăng Dương
không có gì //xoa đầu cậu//
Lê Quang Hùng
vậy thôi bống đi ra đi
Lê Quang Hùng
để phone làm
Trần Đăng Dương
cẩn thận nhé
Lê Quang Hùng
biết ùi nhắc hoài!
Cậu thì cứ mãi làm bánh,tập trung vào từng chi tiết,từng động tác mà không hề biết rằng có ai đó đang nhìn cậu đắm đuối.
Anh đứng đó,ngắm nhìn cậu như thể đang ngắm những bông hoa xinh xắn,những bông hoa mà anh muốn bảo vệ và chăm sóc mãi mãi!
Ánh mắt anh ấm áp và dịu dàng,như thể đang muốn ôm trọn cậu vào lòng,bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương và đau khổ.
Lúc đó,anh chỉ muốn lại gần và ôm chặt cậu vào lòng,nói với cậu rằng “anh yêu em”.Nhưng anh không thể,như thể có một rào cản vô hình ngăn cản anh.
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu//
Trần Đăng Dương
“Anh yêu em,bé phone của anh!”
Trần Đăng Dương
“Nguyện yêu em cả đời,chỉ yêu mỗi mình em”
Có lẽ là vì anh chưa đủ can đảm,chưa đủ tự tin để đối mặt với sự từ chối hoặc tổn thương.Hoặc có lẽ là vì những sóng gió khác ngoài kia,những khó khăn và thử thách mà anh và cậu sẽ phải đối mặt nếu anh thể hiện tình cảm của mình.
Dù lý do là gì,anh vẫn đứng đó nhìn cậu với ánh mắt ấm áp và dịu dàng,nhưng lại không thể nói ra những lời yêu thương mà anh muốn nói.
Anh chỉ có thể giữ lấy cảm xúc của mình,hy vọng rằng một ngày nào đó,anh sẽ đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình và được đáp lại.
Comments