Lo lắng
Sự việc vừa xảy ra nhưng chỉ mất vài phút Phương Ly đã có mặt tại hiện trường
Trần Phương Ly - Phương Ly
[ đập sầm cửa đi vào ]
Trần Phương Ly - Phương Ly
Có sao không?
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Sao chị lại ở đây giờ này? [ bất ngờ khi thấy Phương Ly xuất hiện ]
Trần Phương Ly - Phương Ly
Tôi hỏi cô có sao không? [ gắt lên ]
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Chị nhìn thử xem, em có bị cái gì đâu [ xoay một vòng cho Phương Ly xem ]
Trần Phương Ly - Phương Ly
Tôi không đùa [ nghiêm giọng ]
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Em không sao cả.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Chị lo cho em à? [ chọt nhẹ vai cô ]
Trần Phương Ly - Phương Ly
Không [ hất tay Châu ra ]
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Thế sao chị biết em bị gì mà chạy đến nhanh thế? [ cười trêu chọc ]
Trần Phương Ly - Phương Ly
Tôi kí hợp đồng với đối tác xong thì chợt nhớ ra có vài việc cần bàn với cô.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Thật sự là vì công việc nên mới đến tìm em à? [ bước gần cô hơn ]
Trần Phương Ly - Phương Ly
Ừ.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Đối tác nào mà kí hợp đồng lúc 2 giờ sáng vậy ạ?
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Với cả việc em đang ở xưởng thiết kế cũng đâu có ai biết đâu.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Chị... [ nhón chân lên ghé sát tai cô ]... đang theo dõi em à?
Châu ngày càng áp sát vào Phương Ly hơn khiến cô cũng bất giác xao động
Trần Phương Ly - Phương Ly
[ cố giữ nhịp thở ổn định ]
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
[ đẩy nhẹ Phương Ly ra ]
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Đùa thôi mà.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Chị căng thẳng quá đấy, chẳng lẽ chị theo dõi em thật à [ quay về bàn làm việc ]
Trần Phương Ly - Phương Ly
[ giữ tay em lại ]
Trần Phương Ly - Phương Ly
Còn làm gì nữa mà không về đi?
Trần Phương Ly - Phương Ly
Không thấy nguy hiểm à? [ quát lớn ]
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Nhưng em cần làm nốt công việc hôm nay, nếu không ngày mai nó sẽ chất đống cùng những thứ khác mất.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
[ giằng tay ra khỏi Phương Ly rồi tiếp tục làm việc ]
Thấy Châu vẫn tỏ ra bình thản như không có gì và còn phớt lờ lời nói của mình nên Phương Ly rất tức giận
Cô siết chặt hàm, một thoáng như kìm nén cơn giận rồi bất ngờ vòng ra sau ghế của Châu mà giật lấy tập hồ sơ em đang cầm trên tay rồi đập mạnh xuống bàn
Trần Phương Ly - Phương Ly
Đủ rồi! Đứng dậy! Tôi đưa cô về [ quát khẽ, ánh mắt không cho phép Châu chống đối ]
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
[ ngẩng lên nhìn cô ]
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Chị định kéo em về thật à?
Phương Ly không trả lời, chỉ nắm lấy cổ tay Châu, kéo mạnh em đứng dậy
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Ơ kìa sao lại mạnh bạo kéo em đi thế?
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Chị là có ý gì với em à?
Trần Phương Ly - Phương Ly
Tôi không quan tâm cô nghĩ gì, nhưng nếu cô còn ở lại đây thêm một phút nào nữa thì tôi thật sự không thể yên tâm nổi.
Châu nhìn bàn tay Phương Ly đabg siết chặt cổ tay mình, trong lòng thoáng run nhẹ vì đây là lần đầu tiên, em thấy được cái ranh giới giữa sự cộc cằn và lo sợ trong ánh mắt Phương Ly
Phương Ly gần như " lôi " Châu ra khỏi tòa nhà, tay vẫn giữ chặt cổ tay em mà không hề có dấu hiệu buông ra
Còn Châu thì ung dung bước theo sau, không chút phản kháng mà chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn gương mặt Phương Ly đang hầm hầm và mỉm cười
Ra tới bãi xe, Phương Ly mở cửa ghế phụ cho Châu rồi như ấn Châu ngồi xuống
Trần Phương Ly - Phương Ly
Thắt dây an toàn [ nghiêm giọng ]
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Nhưng còn xe của em thì sao? [ ngoan ngoãn thắt dây an toàn ]
Trần Phương Ly - Phương Ly
Sẽ có người đem nó về an toàn cho cô [ đạp ga lái xe đi ]
Khi chiếc xe lăn bánh, không gian trong xe trở nên lặng và rồi chỉ còn nghe được mỗi tiếng động cơ
Thấy bầu không khí có vẻ " u ám " nên Châu đành đánh tiếng trước để xua tan cảm giác ấy
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Chị... lái xe chậm chút được không?
Trần Phương Ly - Phương Ly
Nếu tôi không đến thì cô định ở lại đó làm việc đến mấy giờ nữa? [ phớt lờ lời nói của Châu ]
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Còn chút nữa thôi, nhưng đã bị chị làm gián đoạn rồi.
Trần Phương Ly - Phương Ly
Gián đoạn? [ liếc sang, ánh mắt sắc như dao ]
Trần Phương Ly - Phương Ly
Cái cửa sổ thì bị ném vỡ và tin nhắn đe dọa người ta cũng đã gửi tới rõ rành rành như vậy rồi mà cô còn ngồi đó lật giấy được à? Cô muốn tôi phát điên sao?
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Sao chị biết có tin nhắn đe doạ được gửi đến?
Trần Phương Ly - Phương Ly
...
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Chị dùng mail của em sao? [ khẽ cau mày ]
Trần Phương Ly - Phương Ly
Công việc.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Chuyện đó đã giải quyết xong rồi không phải sao?
Trần Phương Ly - Phương Ly
Nhưng vẫn còn chuyện hợp đồng.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Không liên quan đến chuyện chị tự tiện dùng mail của em.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Giải thích rõ ràng đi, chị tại sao lại dùng mail của em?
Trần Phương Ly - Phương Ly
[ im lặng ]
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Chị lo cho em à? [ cơ mặt giãn ra ]
Ly im lặng một nhịp, mắt vẫn nhìn thẳng
Trần Phương Ly - Phương Ly
Kông phải tôi lo cho cô, nhưng tôi không thích thấy những con chó cứ nấp trong bóng rồi lao ra cắn lén 1 người yếu đuối như cô.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Haiz, nói thế thôi nhưng cảm ơn vì chị đã đến [ tựa đầu lên ghế ]
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Lần này tạm không truy cứu về chuyện chị tự tiện dùng mail của em nữa.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Nhưng đừng có lần sau đấy.
Trần Phương Ly - Phương Ly
[ siết chặt vô lăng ]
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Cơ mà lúc nãy không biết chị đã ở đâu mà lại đến nhanh vậy nhỉ? Thậm chí còn nhanh hơn cả bảo vệ nữa.
Trần Phương Ly - Phương Ly
Đừng có lôi chuyện đó ra nữa [ gằn nhẹ ]
Trần Phương Ly - Phương Ly
Cô không cần biết tôi đã ở đâu. Cái cô cần biết là trở về nhà, khóa cửa lại và đi ngủ, thế là đủ.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Em không phải trẻ con.
Trần Phương Ly - Phương Ly
Cô đúng là trẻ con [ cắt ngang, giọng hạ xuống, nhưng trong đó là cả sự mệt mỏi lẫn lo lắng rõ rệt ]
Trần Phương Ly - Phương Ly
Cứng đầu, liều mạng, thích tỏ ra mạnh mẽ… rồi khi xảy ra chuyện thì ai gánh?
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Sao thế, lần này chị đang quan tâm em đấy à?
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Không giấu được đâu, giờ là rất rõ rồi đấy.
Trần Phương Ly - Phương Ly
Tuỳ cô nghĩ, tôi không thích đôi co với trẻ con.
Trần Phương Ly - Phương Ly
Nhưng có là trẻ con thì làm ơn hãy biết chạy đi khi thấy nguy hiểm đi.
Châu chợt im lặng, ánh mắt dõi ra ngoài đường đêm. Một thoáng, nụ cười thường trực trên môi cô dịu lại, thay bằng một nét suy tư lặng lẽ
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Em nhớ rồi [ nói nhỏ ]
Trần Phương Ly - Phương Ly
[ bất ngờ khi nghe giọng Châu có vẻ mệt mỏi ]
Sau đó thì không gian lại lần nữa chìm vào im lặng
Comments