[Rhycap] Sói Non Và Khách Vip
"Luật sinh ra để phá"
Đêm buông xuống, con phố lấp loáng ánh đèn neon tím hồng, hắt lên mặt đường ướt mưa một thứ ánh sáng mơ hồ. Sau cánh cửa quán bar, sắc vàng ấm áp hòa cùng tiếng nhạc jazz lười biếng, khói thuốc vấn vít trên trần, ôm lấy mùi rượu mạnh và hương nước hoa đậm.
Cậu bước ra từ sau quầy như một làn khói vừa thoát khỏi ly whisky, mái tóc rũ nhẹ che nửa ánh mắt. Sơ mi đen mở hờ hai khuy, để lộ chút da thịt cùng vòng cổ bạc mảnh phản chiếu ánh đèn.
Từng bước cậu tiến lại quầy bar, tiếng giày vang khẽ nhưng đủ khiến vài vị khách ngẩng đầu. Ở góc phòng, một người đàn ông lặng lẽ xoay ly cocktail, ánh mắt dừng lại trên môi cậu lâu hơn mức xã giao
Giọng anh ta trầm, vang đủ để át tiếng nhạc.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây không?
Cậu không trả lời ngay. Bàn tay thon dài đặt nhẹ lên thành ghế, ánh đèn phản chiếu lên vòng cổ bạc lấp lánh, khiến khoảng cách giữa họ như bị thu hẹp.
Cậu hỏi, giọng khẽ, đủ khiến câu chữ trở nên mềm và ấm hơn rượu
Nguyễn Quang Anh
Ừ… nhưng không chỉ là một ly đâu.
Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh anh ta, khoảng cách vừa đủ để nghe rõ tiếng thở, vừa đủ để hương nước hoa quyện vào nhau. Quang Anh đặt trước mặt cậu một ly martini, thứ rượu mà anh ta đã gọi sẵn từ lúc nào
Hoàng Đức Duy
Anh luôn chuẩn bị trước cho người mình muốn nói chuyện à?
Cậu xoay ly rượu, ngón tay lướt chậm theo thành ly, ánh mắt liếc qua như thể vô tình.
Nguyễn Quang Anh
Không phải ai cũng đáng để chuẩn bị.
Anh đáp, giọng trầm hơn, như đang kéo không khí xuống chậm lại.
Hoàng Đức Duy
//Bật cười khẽ, nhấp một ngụm//Nguy hiểm đấy. Người như anh dễ khiến người khác hiểu lầm.
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu…// nghiêng người sát hơn, hơi thở lẫn mùi rượu phả nhẹ vào tai cậu //— …dễ khiến người ta không muốn chỉ hiểu lầm.
Hoàng Đức Duy
//Ngả người ra, đôi mắt ánh lên sự hứng thú//Vậy thì… thử xem anh có chịu nổi bao lâu.
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười chậm rãi, xoay nhẹ ly rượu trong tay//Chịu nổi bao lâu à? Cậu nghĩ mình là thử thách khó vậy sao?
Hoàng Đức Duy
//Dựa khuỷu tay lên quầy, nghiêng người về phía anh ta, ánh mắt như đang đo nhiệt độ//Người vào đây thường tìm hai thứ: rượu… hoặc ai đó để uống cùng. Anh đã chọn cái thứ hai rồi.
Anh đặt ly xuống, bàn tay khẽ dịch gần hơn, ngón tay chạm vào lưng bàn tay cậu — một cái chạm nhẹ, thoáng qua, nhưng đủ khiến nhịp tim bị kéo lệch một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Có thể tôi đang tìm thứ khác. Thứ mà chỉ cậu mới có.
Hoàng Đức Duy
//Cười, hơi rượu hồng đào thoát ra trong câu nói//Vậy thì chơi đi. Luật đơn giản thôi: ai rời mắt trước, thua.
Đèn vàng hắt xuống, tiếng nhạc jazz như trôi chậm lại. Giữa căn phòng đầy người, chỉ còn hai ánh nhìn ghim chặt vào nhau, vừa như thách thức, vừa như lời mời khó từ chối
Họ nhìn nhau lâu đến mức tiếng ồn của quán bar như bị đẩy ra xa. Ly rượu trên tay đã vơi đi một nửa, nhưng ánh mắt vẫn đầy như lúc ban đầu.
Hoàng Đức Duy
//Nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ//Xem ra… không ai chịu thua.
Anh cười khẽ, rồi bất ngờ dịch ghế lại gần, khoảng cách giờ chỉ còn vừa đủ để hơi thở hòa vào nhau
Nguyễn Quang Anh
Không cần thắng thua… nếu cả hai cùng muốn tiếp tục.
Ngón tay anh ta lướt dọc thành ly của cậu, dừng lại ở chỗ bàn tay đang cầm. Cậu không né, chỉ để yên, ánh mắt vẫn giữ nguyên độ nóng ban nãy
Hoàng Đức Duy
Anh đang vượt luật rồi đấy.
Cậu nói, giọng thấp hơn, như đang thả từng giọt rượu xuống khoảng không giữa họ.
Nguyễn Quang Anh
Ừ… —// áp sát hơn, mùi rượu mạnh và nước hoa quyện vào nhau//— …nhưng có những luật sinh ra chỉ để phá.
Comments