RHYCAP Chồng Nhỏ Thương Duy
Sợ hãi - Xin lỗi vợ - Áy náy
Tầm độ vài phút ròng rã trôi qua, Đức Duy liên tục lau từng giọt nước mắt tràn bên má
Cho đến khi, có tiếng còi xe phía sau vang lên
Quản gia
Cậu Hoàng, tôi đến rồi !
Lúc này, hắn mới thu súng ra khỏi hông em, lạnh giọng ra lệnh
Nguyễn Quang Anh
Đi thẳng ra đó !
Em mở cửa, bước xuống như cái máy, chân vẫn run, dưới ánh đèn đường, chiếc xe đen quen thuộc của bác quản gia đang chờ sẵn
Quản gia
Cậu Hoàng, cậu có sao không?
Hoàng Đức Duy
Con..con không sao
Bác bước tới, mở cửa xe cho em
Thoáng qua khoảnh khắc, ánh mắt bác và hắn chạm nhau. Không một lời, nhưng sự im lặng ấy nặng trĩu và rõ ràng là họ biết nhau
Em ngồi vào ghế sau, vẫn ôm chặt túi, mắt len lén nhìn qua kính chiếu hậu, dõi theo hắn
Nhưng xe hắn đã bỏ đi trước
Hoàng Đức Duy
* người đàn ông đó.. *
Quản gia
* phải đi đường khác rồi *
Quản gia
* để còn chừa thời gian cho cậu chủ về nhà trước *
Chiếc xe rẽ khỏi con phố, nhưng thay vì đi hướng về nhà, bác lại vòng sang một con đường khác, dài và vắng hơn hẳn
Vừa nghe tiếng xe dừng trước cổng, hắn đã lon ton chạy ra, miệng cười toe toét
Nguyễn Quang Anh
Vợ ơiii, về rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Có mệt lắm hông?
Nguyễn Quang Anh
Để Quang Anh cầm giúp vợ túi nhé
Nhưng ngay khi em bước xuống xe, ánh mắt lướt qua hắn. Nụ cười ấy, bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết
Trái tim em đập loạn, bàn tay vẫn còn cảm giác lạnh ngắt của nòng súng
Hoàng Đức Duy
Tránh xa tôi ra..
Hắn nghiêng đầu, hơi bối rối, nhưng vẫn chạy theo như cái đuôi nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Ơ kìa? vợ anh sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Vợ đi chơi về không vui hả?
Em càng nghe, tim càng thắt lại. Khi vào đến phòng, em lập tức đóng cửa, nhưng hắn đã nhanh hơn, chen vào trước khi cánh cửa kịp khép
Nguyễn Quang Anh
Vợ ơi, vợ chờ Quang Anh nữaa
Nguyễn Quang Anh
Vợ sao thế?
Hắn bước lại gần, đưa tay định chạm vào vai em. Nhưng phản xạ, em lập tức lùi về phía sau
Hoàng Đức Duy
Đừng..đừng chạm vào tôi!!
Bước lùi quá nhanh, gót giày trượt trên tấm thảm. Em ngã ngồi xuống sàn, hơi thở gấp gáp
Hắn giật mình, cúi xuống đỡ
Nguyễn Quang Anh
Ơ vợ ơi !!
Nguyễn Quang Anh
Vợ có sao không?! ngã có đau không?
Hoàng Đức Duy
Ức..tên khốn..
Hoàng Đức Duy
Tôi đã bảo anh đừng lại gần rồi mà!!
Một lần nữa, em lại né tránh hắn, hai tay ôm chặt lấy người, mắt nhìn hắn như nhìn kẻ xa lạ nguy hiểm
Cái nhìn đó khiến hắn đứng khựng lại, bàn tay đưa ra nửa chừng rồi chậm rãi rút về
Nguyễn Quang Anh
Quang..Quang Anh xin lỗi vợ..
Nói rồi, hắn bỏ đi mất hút với đôi mắt long lanh ánh nước. Phút giây đó, em thấy hình như mình đã hành xử hơi quá
Đêm đó, em nằm mãi mà không ngủ được. Hình ảnh lúc chiều vẫn ám ảnh, nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác tội lỗi
Cuối cùng, em nhẹ nhàng bước ra phòng khách. Hắn ngồi một mình trên sofa, tay cầm ly nước, ánh mắt như nhìn vào khoảng không
Hắn ngẩng lên, hơi ngạc nhiên
Nguyễn Quang Anh
Vợ..chưa ngủ sao?
Em bước đến, ngồi xuống bên cạnh, lần đầu tiên chủ động đưa tay chạm vào má hắn
Ngón tay lướt qua làn da hơi ẩm ướt
Hoàng Đức Duy
Anh..khóc à?
Hắn gượng cười, cố tỏ ra ngốc nghếch
Nguyễn Quang Anh
Đâu có..chỉ tại phim buồn..
Em khẽ thở dài, dùng lòng bàn tay lau đi những giọt nước trên gò má hắn
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi..ban nãy tôi có hơi quá lời
Hoàng Đức Duy
Tôi không nên..-
Nguyễn Quang Anh
Anh không giận đâu..
Hắn nói, giọng mềm như trẻ con được dỗ
Lần đầu tiên, em nhìn kỹ gương mặt hắn hơn, gần hơn. Hóa ra..người này cũng không đến nỗi tệ, chỉ là trước kia em chẳng mấy để tâm đến
Hoàng Đức Duy
Không giận thì tốt rồi
Hoàng Đức Duy
Ngày mai..tôi sẽ làm bánh cho anh ăn
Hoàng Đức Duy
Coi như thay cho lời xin lỗi
Nghe đến đó, Quang Anh liền thừa cơ mà lấn lướt. Hắn vươn hai tay ôm trầm lấy em, nụ cười rạng rỡ một lần nữa xuất hiện
Nguyễn Quang Anh
Yahhh anh yêu vợ nhất luônnnn
Đức Duy phút chốc cứng đơ cả người, là lần đầu tiên hắn ôm em, cái thân người rắn chắc đó đang va vào Đức Duy, đôi má em đỏ dần lên, cảm giác rất lạ
Hoàng Đức Duy
Ừ..ừm..được rồi
Nguyễn Quang Anh
* không được, nếu buông ra liền thì tiếc quá *
Thế là, con sói ranh kia liền nảy ra ý nghĩ mới. Hắn bám chặt lấy em không buông, đầu dụi dụi vào ngực em, mè nheo
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà vợ ơi..hic..Quang Anh buồn ngủ
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh ngủ một xíu nha..
Với cái ánh mắt sáng long lanh chớp chớp ấy, cộng với điệu bộ nhõng nhẽo của hắn. Em có muốn từ chối cũng chẳng nỡ, cuối cùng, em khẽ vươn tay xoa tóc hắn
Hoàng Đức Duy
Nằm đây, tựa vào đùi tôi
Hoàng Đức Duy
Ngủ một chút đi
Như đạt được mục đích, nụ cười trên môi hắn càng thêm cong lên, mãn nguyện
Hắn nhanh chóng gối đầu lên đùi em, mắt lim dim
Nguyễn Quang Anh
Anh ngủ đó nha
Hoàng Đức Duy
Ừ..ừm, ngủ đi
Vài phút trôi qua, Đức Duy miệt mài xem xong bộ phim dài tập. Khi đã bắt đầu thấm mệt, em đảo mắt một cái
Bất ngờ dừng lại ở chiếc điện thoại trên bàn, là của hắn
Hoàng Đức Duy
Điện thoại..
Em tò mò vươn tay lấy thử, ngón tay chậm rãi nhập mật khẩu, tim đập nhanh hơn
Nhưng..tất cả mật khẩu đều sai
Hoàng Đức Duy
Gì vậy trời..
Hoàng Đức Duy
Ngốc mà cũng biết xài mật khẩu
Hắn không động đậy, hơi thở đều đặn như đang say ngủ. Nhưng phía sau hàng mi khép, lại như nhìn thấu mọi điều em đang làm
Comments
Elirae
giống như một vỡ kịch buồn anh diễn trọn cả 2 vai🥰
2025-08-13
92
Hà Như
ngốc cũng là con người mà Duy😔.......
2025-08-13
57
🐣_Yamate_🐏
Ê sao fic nào của Bỉn cx có chất riêng vs hay dữ vậy ??
2025-08-13
43