[Đn Conan] Nguyệt Hạ Tàn Hoa.
day4.
sáng hôm sau , trời lạnh vì đêm qua mưa lớn
cơn mưa chưa ngớt , còn mưa khá bé , nó tỉnh dậy sau giấc ngủ đưa mắt nhìn đồng hồ đã chỉ điểm 7 giờ sáng
nó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân , sau đó thay quần áo , sau đấy nó kéo chiếc vali được nó chuẩn bị ra nhìn vào tờ giấy chuyển công tác xuống Nagano mà lòng không khỏi xót xa.
một nơi dễ đến cũng dễ đi , là nơi bắt đầu kí ức khiến con người ta muốn đến nhất
nhưng cũng lại khiến con người ta bỏ đi như trốn chạy.
trời lạnh , nó kéo Vali lên sân ga không có ai tiễn
Tocharian Koji
" trời nay lạnh ghê.., thời tiết thất thường thật"
nó kéo vali lên tầu , đôi mắt đen láy thiếu ngủ từ khi nào đã ngủ quên mất đến lúc tỉnh dậy vừa kịp lúc đến Nagano
sáng lạnh , tuyết trắng phủ ngoài bậc thềm.
nó bước vào , tay cầm giấy chuyển công tác
có một vài người nhận ra em , vì trước đó em có tham gia vài vụ cùng cảnh sát tỉnh Nagano.
nên cũng có vài người nhận ra.
???
đồng nghiệp1: là Tocharian- san sao , lâu rồi mới gặp đó!!
Tocharian Koji
ừm.., chào nhé.
Tocharian Koji
tôi được chuyển công tác đến đây , giấy đây /đưa ra/
???
đồng nghiệp 1: lâu quá không gặp , tí xong việc liệu có thể đi ăn chung không Tocharian-san?
nó không đáp , gương mặt cũng không thay đổi.
nó liếc nhìn xung quanh, mọi thứ chưa từng thay đổi.
khung cảnh thân quen nhưng nó lại cảm thấy xa lạ
không ai nói gì , nó cũng không chủ động nói tiếp.
???
: Tocharian, cô đến sớm hơn dự kiến đấy.
Tocharian Koji
..chỉ là tôi đi chuyến sớm thôi.
???
Thanh tra Takeda: phòng của cô trên tầng 3 , trước tiên làm quen với hồ sơ mới đi nhé.
nó ngồi chống tay lên bàn , gương mặt không chút biểu cảm nó gõ nhẹ lên hồ sơ trên mặt bàn.
tiếng gõ cửa cắt ngang không khí ngột ngạt trong phòng , cánh cửa mở ra là một vị cảnh sát trẻ
???
Đồng nghiệp 2: Tocharian-san , lâu rồi mới thấy chị.
Tocharian Koji
ừm , cậu tìm tôi có việc gì không?
???
đồng nghiệp 2: dạ.., em mang hồ sơ đến bổ sung thôi ạ.
???
mà chị là , bạn của thanh tra Morofushi ạ?
nghe đến tên anh nó khựng lại một chút , từ bao lâu rồi nó mới nghe lại tên của anh đây nhỉ?
anh là đoạn ký ức , mà có lẽ
cả đời này nó không thể quên.
Tocharian Koji
ừm.., cậu học được gì từ anh ta à?
???
đồng nghiệp2: thanh tra Morofushi khá điềm tĩnh , còn rất công bằng nữa.
???
nhưng đôi lúc anh ấy hay nói những câu văn thơ như mấy ông thầy giáo vậy ạ.
nó nghe đến đây khẽ bật cười.
Tocharian Koji
từ trước đã vậy rồi.
nó chỉ nói chuyện một chút , cậu cảnh sát đó rời đi ngoài trời đã kéo màn đêm xuống
nó đi ra ngắm ngoài trời ,khung cảnh rất đẹp, nó vẫn nhớ , vẫn có người không màng phiền phức mà vẫn sẽ ngồi ngắm tuyết với nó.
nó cứ nghĩ rằng chỉ cần quay lưng là xong, nhưng bước đi rồi, bóng dáng ấy vẫn theo sau từng hơi thở.
tg tới chơi!?
chap này t bí qu nên viết cgi k
Comments