Sau tang lễ , Duy gồng mình gánh nặng đời sống . Cậu cô đơn một mình ngày ngày sống trong nhàm chán . Gánh củi nặng trĩu, đó là một buổi chiều trời đổ mưa , trượt chân ngã xuống bên sông, xém bị cuốn đi
Một cánh tay kéo lại , mạnh mẽ nhưng ấm áp
Cậu ta cất giọng
Nguyễn Quang Anh
Không ai dạy ngươi bơi à ?
Giọng Anh trầm hẳn , vang lên nhưng ấm áp đến lạ..
- Nguyễn Quang Anh _12 tuổi Con Trai út của Ông Hội Đồng Nguyễn -
Duy ngước nhìn - Người đó tay đang cầm ô , áo choàng vắt nhẹ trên vai
Nguyễn Quang Anh
Bước lên
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có biết đi không vậy
Hoàng Đức Duy
// bước lên //
Anh đưa cho Cậu chiếc bánh nóng hổi đang cầm trên tay
Hoàng Đức Duy
Cậu..cho Tôi
Nguyễn Quang Anh
Ừm , chả phải ngươi đói sao ?
Nguyễn Quang Anh
Còn không mau lấy đi
Hoàng Đức Duy
Vâng , c-cảm ơn Cậu
Anh quay đi , Duy ngẩng đầu lên như muốn nói điều gì
Hoàng Đức Duy
Cậu..
Nhưng chỉ kịp thốt một tiếng , người kia đã khuất sau vách nhà
Duy siết nhẹ tay, nhìn chiếc bánh còn nóng nhưng lòng lại có gì đó dậy lên không tên
Bà mất , chỉ còn mình Duy cố gắng giữ lại quán mỗi ngày
Nơi này không chỉ đơn giản là kiếm sống mà là nơi hai bà cháu từng ngồi với nhau suốt hai năm . Quán vắng , người qua người lại thương hại nhiều hơn là ghé vì khát
Hoàng Đức Duy
Hazz
Đức Duy thở dài ngồi trong quán
Hoàng Đức Duy - 10 tuổi
Cô bên cạnh cất giọng
Dân thôn
Dạo này Con sao rồi
Hoàng Đức Duy
Vâng , Con cũng tạm
// cười ngượng //
Dân thôn
Ừm , ráng đi Con , không còn Cô Tư ráng mà sống cho phải người
Hoàng Đức Duy
Vâng..
Cô nói vô tình như khuyên nhưng đối với Duy , đó như khơi lại kỷ niệm giữa Bà và Cậu
Có hôm mưa . Duy ngồi thu mình dưới mái lá , nước tạt ướt cả lưng áo
Hoàng Đức Duy
Quán ngày một ít khách , lời lãi chẳng đủ ăn , Con không biết mình có cầm cự được không..
// Cậu mệt mỏi than thở //
Bảo thế nhưng Duy vẫn gắng , vì không nở rời nơi Bà từng ngồi cười nói ..
Đêm đó , mưa lại rơi
Đức Duy mơ thấy Bà Tư - Bà Ngoại ngồi tựa lưng bên cột quán , tay mân mê tà áo , Bà dịu dàng cất giọng bảo
Dân thôn - Cô Tư
" Sống trên đời , không thể giữ mãi một góc nhỏ cho riêng mình ..Có đó rồi mất đi mới biết yêu thương.."
Nói xong Bà nhẹ như làn khói rồi tan biến dần
Duy mơ màng giật mình tỉnh dậy
Suy nghĩ về giấc mơ và câu nói của Bà
Sáng hôm sau
Duy dọn dẹp quán . Chẳng có gì nhiều - chỉ là mấy cái ghế tre , cái bàn cũ
Cậu gối ghém đồ đạc , thắp nhang dưới gốc cau , nơi chôn hũ tro của Ngoại
Hoàng Đức Duy
Ngoại ơi , Con biết Ngoại nhắc nhủ Con , nay Con biết đến lúc phải đi , Ngoại ở lại giữ quán cho Duy nghen..
// khấn vái //
Cô bán hàng bên cạnh thấy lạ liền ngó nghiêng sang hỏi thăm
Dân thôn
Con định chuẩn bị đi đâu hả
Hoàng Đức Duy
// cười ngượng //
Bán buôn không còn khách nên Con đi tìm nguồn sống khác thưa Cô
Dân thôn
// mỉm cười //
Con định làm gì chưa
Hoàng Đức Duy
// lắc đầu //
Con cũng..chưa biết
Dân thôn
// bước đến //
Bác nghe bảo nhà Ông Hội Đồng Nguyễn Lớn ở trên muốn tìm thêm Người làm
Dân thôn
Phải rồi , Con lên trển nhận làm việc nhẹ xem ổn không
Duy như nghe thấy nguồn sống mỉm cười gật đầu rồi cảm ơn Bác
_______
T/g chứ aii
Cắt
T/g chứ aii
Đừng quên bình luận ngay cảm nhận của Cậu khi đọc Fic này nhé 😻
Comments