[ĐN JJK/ Jujutsu Kaisen] Hắc Hoá?
#2
Katsuga đã có cuộc sống mới của riêng mình.
Sau khi có cuộc cãi vã đầu tiên với mẹ nuôi và nhận ra bà ta không thương cậu chút nào mà chỉ là muốn tạo ra thế thân hoàn hảo của người con trai cũ.
Kasuga Ryo
Đầu tiên là vấn đề nhà ở và tiền ăn, trường học.
Tưởng chừng như cuộc đời cậu sẽ bình thường như mong muốn thì.
Cậu lại gặp hắn ta- kẻ từng bắt nạt cậu, hắn ta bắt cậu đến nơi hoang vắng nhằm dạy dỗ cậu lại một trận, trả thù việc trước đó.
? ? ?
Không ngờ lại gặp mày trong tình trạng này.
//bật cười//
Cậu không nói gì như không muốn quan tâm.
? ? ?
Lại cái vẻ mặt chó má đó rồi.
? ? ?
Tao vẫn chưa tính sổ với mày chuyện hôm trước.
Kasuga Ryo
Đó là lí do mày bắt tao?
? ? ?
Giờ thì mày chuẩn bị ăn đập đi.
//rút dao//
Ngay khi tên kia rút dao định đâm cậu thì con quái vật xuất hiện hút lấy hắn ta.
Kasuga Ryo
Con quái vật hôm đó.
Chú linh
Gruuu...gruuuuu!!!
Sau đó thì tên kia bị chú linh nuốt chửng.
Nơi này chính là căn nhà bỏ hoang, có người chết vì tự tử ở đây rất nhiều nên oán khí rất nặng mà tích tụ lại thành linh hồn.
Kasuga Ryo
Sao mày cứ phải xuất hiện quanh tao rồi giết người vậy con quái vật này!?
//cầm lấy con dao//
Chú linh
Là....vì....mày.....sắp....tự.....tử.....
Con chú linh nói mãi mới xong một câu, có vẻ nó sắp thành chú linh đặc biệt.
Kasuga Ryo
Tao sẽ không ch..
Không để cậu nói xong hết câu, con chú linh lao lên tấn công cậu.
Kasuga Ryo
"Chết tiệt, cái thứ quái vật này không phải người thì mình có thể thắng không đây."
Móng vuốt của con chú linh quét ngang qua, cậu né chậm nên bả vai đã rách toạc, máu chảy xuống tay cậu.
Kasuga Ryo
"Nếu cứ như thế này sẽ chết thật đấy."
Trong cơn đau cậu dồn hết sức lao lên đâm vào nó, nhưng nó là chú linh, chỉ lướt qua lớp nguyền khí, gần như không tạo ra vết thương.
Sau đó con chú linh quăng cậu đập vào tường.
Kasuga Ryo
Ha....
//thở dốc//
Kasuga Ryo
Mày làm tao có ý chí sống hơn rồi đấy.
Kasuga Ryo
"Phải nghĩ cách, nghĩ cách. Chắc chắn là con quái vật này có điểm yếu gì đó."
Con chú linh chầm chập bước đến gần cậu hơn. Những tiếng chân của nó huỳnh huỵch.
Cậu chộp lấy con dao ngồi gọn trong góc trốn nó.
Kasuga Ryo
"Phải câu giờ, nghĩ cách hạ nó."
Kasuga Ryo
"Con người điểm yếu lớn nhất là vùng cổ vì nơi đó nhạy cảm và khi rạch có thể chảy máu rất nhiều."
Kasuga Ryo
"Nhưng nó là quái vật thì có vậy không nhỉ?"
Kasuga Ryo
"Mình cũng không thể nào tấn công tay và chân của nó vì rất có thể nó có thể dùng cánh tay, cái chân còn lại để đập mình."
Kasuga Ryo
"Tốc độ của nó với của mình cũng khác xa nhau."
//nắm chặt dao//
Con chú linh tìm thấy cậu đang trốn rồi.
Cậu ngạc nhiên, trợn to mắt bị nó nắm đầu lên rồi cười nhe răng nanh, miệng nứt ra tới tận mang tai.
Kasuga Ryo
"Nó biết mình không thể chống trả, mình đang sợ."
Sau đó nó há to cái miệng của nó ra, muốn thưởng thức cậu như bữa ăn.
Kasuga Ryo
"Mình không thể chết ở đây được, mình không muốn chết bởi con quái vật dị hợm này."
Lúc đó sức cậu như tràn trề, cậu vùng vẫy thoát khỏi tay của nó và nhảy ra đằng sau lưng nó.
Trời đã tối hẳn, ánh trăng lên cao như muốn giúp cậu, ánh sáng len lỏi của vết nứt của căn nhà hoang mà rọi thẳng vào vết nứt ở sau gáy của con chú linh.
Kasuga Ryo
"Vết đó!? Là điểm yếu của nó sao!?"
Khi cậu có thể tiến đến thì con chú linh đã hất tung hất tung cậu ta và giơ tay bảo vệ phần gáy của mình.
Kasuga Ryo
Vậy ra đó là điểm yếu của mày nhỉ?
Chú linh gào lên, vung móng vuốt nhưng Ryo trượt người qua, mắt cậu dán chặt vào điểm yếu của nó vì đó là hi vọng sống của cậu.
Cậu vung dao gồng cả hai tay và khi chân nhảy lên, cậu đã tung cú đâm thẳng vào vết nứt ở gáy của nó.
Kasuga Ryo
BIẾN ĐI CON QUÁI VẬT!!!
Con chú linh gào rú thất thanh, nó cố gắng cựa quậy nhằm hất Ryo ra nhưng cậu dính chặt như con đỉa trên người nó.
Kasuga Ryo
Để xem tao với mày ai dai hơn.
//cắm chặt con dao//
Chú linh
Không....mày......tự......tử.....
Kasuga Ryo
Tao sẽ không chết, tao sẽ sống và tiêu diệt hết những lũ quái vật như chúng mày.
Kasuga Ryo
Tại sao chúng mày lại khiến cuộc đời tao trở nên quái dị chứ, tao sẽ khiến chúng mày biến mất hết.
Kasuga Ryo
Trả lại cuộc sống bình thường cho tao!!!
Cơ thể con chú linh dần méo mó dữ dội, từ vết thương phun ra những luồng khói đen kịt.
Con chú linh tan rã hoàn toàn, để lại vũng máu đen đặc trên nền, không gian trở nên tĩnh lặng.
Tay cậu run run, lưỡi dao đã gãy, hơi thở cậu gấp gáp.
Giờ thì cơn đau lan đến khắp cơ thể, cậu đau đớn, máu thấm đầy áo.
Kasuga Ryo
"Mình không chết vì bị con quái vật đó giết mà mình sẽ chết vì kiệt sức như thế này sao?"
Kasuga Ryo
"Tệ thật...nhưng mà mình có thể chiến đấu với cái thứ làm mình từng sợ hãi....ngầu thật."
Nghĩ xong, ý thức của cậu dần rơi vào trong mơ hồ.
Gojo Satoru
Thú vị vậy trời, không có chú thuật mà có thể thắng nổi con chú linh này luôn.
Geto Suguru
Ồn ào quá đó, Satoru.
Gojo Satoru
Mà cậu ta là ai nhỉ? Nhìn thấy được chú linh ư?
Geto Suguru
Không biết nhưng tình trạng cậu ta nghiêm trọng quá.
Gojo Satoru
Vậy mang cậu ta về chữa trị thôi.
Comments