Duy ngẩng lên. Quang Anh đang đứng đó, trong tay là lon nước mát vừa mua từ máy bán hàng.
Cậu đặt lon nước vào tay Duy, giọng khẽ:
Nguyễn Quang Anh
Chườm đi, giảm sưng.
Một lúc lâu không ai nói gì, chỉ có tiếng gió.
Duy nhìn sang, ngập ngừng:
Hoàng Đức Duy
Hồi nãy... cảm ơn cậu.
Quang Anh tựa người vào lan can, mắt dõi ra khoảng sân trường bên dưới.
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu.
Duy mím môi, muốn hỏi vì sao cậu ta lại giúp mình, nhưng không dám.
Bỗng Quang Anh quay lại, tiến đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu
Nguyễn Quang Anh
Tim cậu đập nhanh quá. Sợ à?
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên là sợ rồi!
Duy vội quay mặt sang hướng khác, che đi đôi tai đang đỏ lên.
Quang Anh nhếch môi, nụ cười thoáng qua như gió.
Nguyễn Quang Anh
Vậy...lần sao đi chung với tôi
Cậu nói rồi bỏ đi, để Duy ngồi ngẩn ra, chẳng biết là mệnh lệnh hay… một lời hứa.
_______
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả phòng học bắt đầu náo nhiệt trở lại.Duy bước vào chậm rãi, vai vẫn hơi đau, nhưng cố che giấu.
Kiều quay xuống, nhíu mày:
Pháp Kiều
Ê, nãy rủ xuống căn tin mà không thấy đâu? Mất tích luôn.
An chống cằm, nheo mắt nghi ngờ:
Đặng Thành An
Hay là bà bỏ hai tụi tui trốn đi ăn riêng?
Duy cười gượng, chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên từ bàn bên cạnh.
Quang Anh,vẫn cúi nhìn vở nhưng miệng vang lên:
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy bị mấy đứa ở kho gần căn tin chặn lại.
Không khí bàn ba người bỗng chùng xuống.
Kiều tròn mắt:
Pháp Kiều
Cái gì?! Chặn lại làm gì?
Đăng Dương ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc:
Trần Đăng Dương
Chắc… không thích người mới.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng từ giờ, nếu có chuyện gì, nói tôi.
An nhíu mày, định hỏi tiếp, nhưng Duy đã vội xen vào:
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu… Quang Anh tới kịp rồi.
Câu nói ấy khiến cả Kiều lẫn An đều đồng loạt liếc sang Quang Anh.
Còn Duy… lại vô thức chạm tay lên ngực mình, nơi nhịp tim vẫn chưa ổn định kể từ buổi chiều hôm đó.
Comments