Tứ Diện Sát Cơ: Huyết Sắc Cờ Tàn
Chap 4: căn phòng khóa kín
quần chúng
Bảo vệ: /nuốt nước bọt/ Đêm qua... phòng này khóa từ trong… nhưng sáng nay chủ studio báo mất một máy ảnh cực đắt...
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
/đưa tay chạm vào cánh cửa, lạnh buốt/
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
ko có gió... lạnh thật...
Lâm Khải cúi xuống, ánh mắt dừng lại ở một dấu giày rất mờ ngay trước thảm, quay vào trong phòng.
Bầu không khí nén chặt, như thể mọi âm thanh đều bị hút sạch.
Bíp! — Lâm Khải quét thẻ từ mà bảo vệ đưa. Ổ khóa điện tử phát tiếng kêu nhẹ, đèn chuyển từ xanh sang trắng.
Ánh sáng tràn vào, chạm vào hàng loạt tấm gương cao chạm trần, xếp so le. Một số gương phản chiếu toàn thân, một số chỉ phản chiếu khuôn mặt, khiến bất cứ ai bước vào đều bị phân mảnh hình ảnh.
Lan - chuyên viên kĩ thuật
/rùng mình/ cảm giác như... có rất nhiều người đang nhìn mình...
Chú Minh
hay là mấy ông nghệ sĩ thích kiểu kì dị này!
Trên sàn trải thảm đen dày, sạch sẽ tới mức không thấy một hạt bụi, ngoại trừ một vệt đỏ nhạt ở mép thảm gần cửa.
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
/cúi xuống khẽ chạm vào/
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
/đưa lên mũi ngửi/
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
ko phải là sơn... mà là...
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
rượu vang...
Lâm Khải - nvc2 - hắn
và nó chỉ có ở đây... ko về bị loang hay bắn vào chỗ khác /nhìn quanh/
Chú Minh
giống như... cố tình làm đổ!
Một chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát tường, trên đó là vài ống kính, khăn lau, hộp đựng thẻ nhớ. Chỗ đặt máy ảnh chính trống trơn.
Khung cửa sổ duy nhất trong phòng bị khóa chặt từ bên trong, không có dấu vết cạy phá.
Điều hòa vẫn chạy ở nhiệt độ 18°C, nhưng đồng hồ hẹn giờ cho thấy nó đã bật từ lúc… 2 giờ sáng.
Comments