Tiệm sách Hoài Niệm

_______________
Chiều hôm đó khi lễ hội kết thúc
Thanh Nguyên dẫn Du Du đến một tiệm sách nhỏ ở góc phố
Cửa tiệm có mái ngói xưa, treo bảng gỗ với dòng chữ mờ "Tiệm Sách Hoài Niệm". Chuông cửa leng keng khi cả 2 bước vào, mùi giấy mới và mùi gỗ cổ xưa hòa vào nhau, không khí ấm áp như ôm trọn cả người
Diệp Tiểu Du
Diệp Tiểu Du
//Bước chậm, tò mò lướt qua những kệ sách cao quá đầu//
Diệp Tiểu Du
Diệp Tiểu Du
'Có những quyển sách được xếp gọn gàng nhưng hơi cũ, gáy đã ngả vàng... đúng chuẩn thứ mình thích rồi...'
Cô lướt qua từng kệ sách một xong cuối cùng dừng lại ở kệ sách cuối cùng
Cô lấy ra một quyển có bìa xanh nhạt, có một cô bé đang ngồi dưới góc cây, tiêu đề là "Người giữ kí ức"
//lật lật xem vài trang// Tớ thích cuốn này!
Cậu mỉm cười không nói gì, dẫn cô ra thanh toán
Lúc ra khỏi tiệm, nắng chiều vàng lên mái tóc cả hai. Du Du chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô cảm thấy mình không cô độc hoàn toàn
Trương Thanh Nguyên
Trương Thanh Nguyên
Tớ muốn nghe lý do cậu lấy quyển này
Diệp Tiểu Du
Diệp Tiểu Du
Được...kể cho mình cậu nghe thôi đó
Lý do cô lại yêu thích sách như vậy...
______________
Quay lại cái đêm hồi năm 4 tuổi đó
Mưa đổ xuống mái nhà cũ kỹ rách vài mảng, nước nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ mục nát
Trong ngôi nhà đó, cô bé ngồi co ro trong bếp tránh đi ánh mắt giận dữ của mẹ nuôi
Cô ấy là ai
Cô ấy là ai
Mẹ nuôi : Đinh Tiểu Du!
Cha mẹ ruột của Du Du ở đâu, cô không biết. Người ta bảo cô bị thất lạc từ khi còn bé xíu
Cha mẹ nuôi đưa về, nhưng thay vì yêu thương, họ coi cô như gánh nặng. Cô làm mọi việc từ rửa bát, giặt quần áo, nhặt củi, gánh nước,...khi còn là một cô bé nhỏ
Vào 1 hôm, cậu con trai của cha mẹ nuôi ném một quyển sách xuống đất
Người ấy là ai
Người ấy là ai
Cậu con trai : Chán học ! Vứt đi!
Bìa sách đã cũ, góc bị quăn nhưng Du Du nhặt lên, nhẹ nhàng lau bụi như sợ làm đau thứ quý giá
Cô không biết chữ, chỉ thấy trong sách đầy ký hiệu lạ lẫm mà cô muốn hiểu
...
Một hôm khi đang ngồi dưới góc cây đa ôm quyển sách, cô gặp Lão Lữ
Một người đàn ông già gầy gò, tóc rối, miệng luôn lẩm bẩm những thứ chẳng ai hiểu. Người làng bảo ông bị điên nhưng khi thấy cô ôm sách, ông cười hỏi :
Người ấy là ai
Người ấy là ai
Lão Lữ : Du Du lại đây!
*Du Du là biệt danh do Lão Lữ đặt cho cô
Diệp Tiểu Du
Diệp Tiểu Du
//tiến lại gần//
Người ấy là ai
Người ấy là ai
Lão lữ : Muốn biết mấy cái dấu ngoằn ngoèo này nghĩa là gì không?
Diệp Tiểu Du
Diệp Tiểu Du
//gật đầu//
Thế là từ hôm đó, mỗi buổi chiều, cô ngồi bên ông già điên học từng nét chữ, từng cách phát âm
Ông dạy chậm rãi, nghiêm khắc những mỗi khi Du Du viết đúng, ông lại cười hề hề đưa cô một viên kẹo bạc hà
Chẳng mấy chốc cô đã biết nói, biết viết và thành tựu lớn nhất đời cô là đọc được hết cuốn sách mà cô nâng niu chân quý
Tên sách đó là :"Thất lạc cõi người"
Đêm mưa hôm ấy, Du Du đọc đến khuya, dưới ánh đèn dầu yếu ớt. Cô thầm tự hứa với chính mình :
Diệp Tiểu Du
Diệp Tiểu Du
'Dù sau này có thế nào...mình cũng sẽ không để cuốn sách này tuột khỏi tay'
_______________
Năm Du Du tròn 5 tuổi
Thành phố của cô tổ chức phiên chợ xuân lớn nhất trong những năm gần đây
Cha mẹ nuôi bắt cô đi xách nước, lau bànn,... ít nhất cũng kiếm được một khoản tiền kha khá
Du Du mặc chiếc áo cũ đã bạc màu, tay ôm cuốn sách như một tấm bùa hộ mệnh
Ở phía bên kia chợ, một đôi vợ chồng từ xa tới
Đó là Ông bà Diệp, một trong 4 dòng họ lớn nhất nước ta
Đến làng chỉ vì lý do : Tìm lại đứa con gái đã thất lạc 5 năm trước
Mẹ Du Du
Mẹ Du Du
//đi ngang qua// "Ông nhìn kìa...con bé...giống y hệt em lúc nhỏ"
Ba Du Du quay lại, đôi mắt sáng lên nhưng kìm nén,tiến lại gần
Bố Du Du
Bố Du Du
Cháu tên gì?
Diệp Tiểu Du
Diệp Tiểu Du
Cháu...Đinh Tiểu Du
Bà Diệp run lên chỉ vào sợi dây truyền bạc hình bông hoa trắng cô đang đeo
Mẹ Du Du
Mẹ Du Du
Sao...cháu...có cái dây này..?
Diệp Tiểu Du
Diệp Tiểu Du
Bọn họ bảo...bố mẹ ruột của cháu đã tặng cho cháu cái này...
Ngay lúc đó, cha mẹ nuôi của Du Du chen tới, cố gạt đi
Người ấy là ai
Người ấy là ai
Bố nuôi : Nhầm người rồi! Đây là con gái chúng tôi!
Du Du được nhanh chóng đưa đi xét ADN, trong lúc ấy những người già trong làng đã kể cho ông bà Diệp về việc ba mẹ nuôi Du Du đã đối xử với cô thế nào
Khi cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN mẹ Du Du không kìm được nước mắt mà khóc nghẹn
Mẹ Du Du
Mẹ Du Du
Mẹ xin lỗi...để con phải chịu khổ như vậy...
Du Du đứng lặng một. Cô không hiểu cảm xúc nghĩa là gì, chỉ cảm thấy lồng ngực mình ấm hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, bàn tay nhỏ bé của cô tự nguyện vòng ôm lấy ai đó
Ngày hôm ấy cả làng hoa trắng rụng đầy ven đường—hệt như một lễ đón chào cô bé thoát khỏi căn nhà tăm tối, ám ảnh cả một kí ức trẻ thơ
__________________
End Chap

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play