Lunacanthia: First Love [ NST ]

| DreamG2__world |
[ No Time ]
 ⁠~⁠♪
Trên con vỉa hè lát gạch trắng bóng loáng của Lunacanthia, Chance vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu vui vẻ. Lý do cũng đơn giản thôi—anh vừa thắng đậm trong một vụ cá cược. Đồng xu bạc sáng loáng liên tục tung lên rồi rơi xuống tay anh, lấp lánh dưới ánh đèn neon tỏa ra từ những tòa tháp chọc trời.
Đôi mắt Chance lười biếng đảo quanh khung cảnh quen thuộc: những xa lộ bay trên không chen chúc như đàn rắn sắt uốn lượn, đoàn tàu ray trời lao vun vút qua những tòa kính cao tầng, còn xa xa, Đồng Hồ Vĩnh Cửu vẫn nhấp nháy kim giờ loạn nhịp như trò đùa chưa bao giờ dừng lại.
Anh ngước nhìn vầng trăng khuyết treo hờ hững giữa bầu trời đêm bất tận, nơi từng đàn cá vàng khổng lồ lững lờ bơi qua những biển quảng cáo rực sáng. Trong Giấc Mơ, chẳng bao giờ có ban ngày cả.
Chance bật cười khẽ một mình. Thế nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi bầu trời phía trên đột ngột xé toạc bởi một vệt sáng. Từ tầng mây xa xăm, một ngôi sao vàng rực lao thẳng xuống, kéo theo dải sáng bảy sắc sắc bén như một mũi tên xuyên qua màn đêm.
Tim Chance khựng lại. Một người… đang rơi vào Giấc Mơ?
Chance
Chance
Không thể nào…
Anh lẩm bẩm, hai mắt mở to. Từ bao lâu nay, cánh cửa nối Thực Tại với Giấc Mơ đã bị phong ấn. Không một linh hồn nào từ bên ngoài có thể bước chân vào đây. Thế nhưng, tận mắt anh lại thấy điều không tưởng đang xảy ra.
Những người xung quanh vẫn vô tư đi lại, chẳng ai mảy may để ý đến vệt sao rực rỡ kia. Với họ, đó chỉ như một màn pháo hoa kì quặc khác trong thành phố này. Nhưng với Chance, trực giác mách bảo rằng chuyện này… không hề bình thường.
Anh nhanh chóng tính toán quỹ đạo rơi, rồi cắm đầu lao đi. Xuyên qua những dòng người đông đúc, luồn lách dưới ánh đèn rực rỡ, mắt không rời khỏi ngôi sao đang hạ thấp. Đích đến không nơi nào khác ngoài Quảng trường Tháp Đồng Hồ—trung tâm của Lunacanthia, nơi Đồng Hồ Vĩnh Cửu sừng sững như vị thần câm lặng.
Và rồi, ngay trước mắt anh— ẦM!
Ngôi sao ấy rơi thẳng vào thác nước giữa quảng trường, tạo nên một vụ nổ ánh sáng lóa mắt. Nước tung tóe như mưa rào, hơi sương trắng xóa phủ kín không gian. Chance bật ho sặc sụa, vội kéo chiếc mũ fedora trùm xuống thấp.
Nhưng chỉ trong chốc lát, khói bụi tan dần, hóa thành hàng đàn hạc giấy bay lên không trung, cánh trắng phấp phới như đang reo mừng.
Trong làn hơi nước mờ ảo, Chance nhìn thấy người kia—một chàng trai trẻ, quần áo ướt sũng, mái tóc vàng rối tung dựng ngược như vừa bị điện giật, đôi mắt vô hồn hững hờ nhìn vào khoảng không. Dáng vẻ ấy… như thể họ vừa bị xé toạc khỏi một cơn ác mộng.
Dân chúng quanh đó lúc này mới bắt đầu chú ý, họ chỉ cười khúc khích, rút điện thoại ra chụp ảnh, quay clip rồi lại tản đi. Ở Giấc Mơ, những cảnh tượng lạ lùng như thế chỉ là một trò giải trí nhất thời.
Chance đứng yên một thoáng, khóe môi nhếch lên, bật thành một nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch. Anh bước chậm rãi đến gần, đưa bàn tay ra trước mặt chàng trai vừa rơi xuống, giọng kéo dài với vẻ trêu chọc nhưng cũng không kém phần hiếu kỳ.
Chance
Chance
Xin chào… có vẻ anh là một ‘vị khách đặc biệt’ vừa đặt chân tới Giấc Mơ này, phải không?
Người kia ngẩng lên, mái tóc vàng rối bù dính nước, đôi mắt mơ hồ sững lại nhìn Chance. Một thoáng sau, cậu đảo ánh mắt quanh quảng trường như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Chance hơi nghiêng đầu, bàn tay vẫn chìa ra, khóe môi nhếch nhẹ.
Chance
Chance
Tìm gì thế?
Người kia lưỡng lự một chút rồi mới vội nắm lấy tay Chance để đứng dậy. Giọng cậu lúng túng.
Elliot
Elliot
À--cảm ơn… cảm ơn anh nhiều.
Chance chỉ gật đầu, nụ cười mơ hồ của một con bạc vẫn dính trên môi. Anh hỏi thẳng.
Chance
Chance
Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Elliot
Elliot
Không… tôi ổn.
Người kia vội đáp, rồi ngập ngừng.
Elliot
Elliot
Nhưng… tô-tôi đang tìm chiếc xe máy điện của mình. Nó… nó phải ở đây chứ?
Chance chớp mắt, sau đó phì cười thành tiếng.
Chance
Chance
Xe máy điện? Ở đây á? Anh bạn… chắc cái xe của cậu giờ nát vụn rồi.
Elliot
Elliot
Hả?! Tại sao chứ?
Người kia hoảng hốt.
Chance nhún vai, giọng pha chút bông đùa mà nghe lại có gì đó nghiêm túc.
Chance
Chance
Vì Giấc Mơ không giữ nổi mấy món đồ Thực Tại đâu.
Chance
Chance
Thứ gì ở bên ngoài mang vào đây thì sớm muộn cũng… tan thôi.
Người kia ngây người, như thể không hiểu hết những lời vừa nghe. Ánh mắt cậu ngập ngừng, nghiêng đầu khó xử.
Chance thở dài, nhún vai lần nữa.
Chance
Chance
Được rồi… tôi đoán mình phải tạm làm hướng dẫn viên cho cậu thôi.
Anh đưa tay vỗ vai đối phương, cười nửa miệng:
Chance
Chance
Đi theo tôi, tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu.
Người kia còn ngập ngừng, liếc nhìn lại phía thác nước nơi mình rơi xuống, rồi cuối cùng cũng gật đầu nhỏ.
Elliot
Elliot
Ừm... được.
Chance cười tươi, không chút do dự nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Anh liếc quanh, bắt gặp một quán nước sáng đèn phía xa, búng lưỡi đầy hứng khởi.
Chance
Chance
Tuyệt!, vừa hay. Giải thích thì phải có chỗ ngồi, và tốt nhất là có rượu.
Anh hất cằm ra hiệu, rồi cứ thế lôi chàng trai ướt sũng kia len vào dòng người đang náo nhiệt nơi quảng trường.
Quán nước họ bước vào nằm ngay góc quảng trường lớn, nơi những tòa tháp thủy tinh phản chiếu ánh trăng tím ngả xuống những con phố lát đá. Quán có mái che bằng vải trắng mờ trong suốt, bàn ghế bày ngoài trời, ánh đèn pha lê treo lơ lửng trên không tựa như những ngôi sao nhỏ. Âm nhạc dịu dàng vang ra từ đâu đó, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng của đám đông tận hưởng đêm bất tận của Lunacanthia.
Chance chẳng buồn nhìn menu, cứ thế vẫy người phục vụ gọi nước như gọi quen từ kiếp trước. Ly đủ màu, đủ kiểu được mang tới liên tục, khói mờ và bọt sáng lăn tăn như thể chúng được pha chế bằng… những mảnh trăng vỡ vụn.
Anh kéo Elliot theo, rồi dừng lại ở một chiếc bàn tròn nhỏ có đặt chậu hoa tím lạ lẫm tỏa ánh sáng nhè nhẹ. Bên cạnh là một chậu cây cảnh lá trong suốt, khi gió thổi qua nghe như tiếng chuông thủy tinh ngân vang.
Chance khẽ kéo ghế ra, mỉm cười cúi nhẹ đầu, tỏ vẻ thanh lịch lạ thường.
Chance
Chance
Ngồi đi.
Elliot hơi lúng túng, ngồi xuống ghế, ánh mắt còn đảo quanh quán nước rực rỡ như một giấc mơ sống động. Cậu ngẩng lên nhìn Chance, rồi lại nhìn xuống bàn, chẳng biết phải mở lời thế nào.
Chance chống tay lên cằm, chắp hai bàn tay lại, cười nửa miệng.
Chance
Chance
Đây chắc là lần đầu tiên cậu rơi xuống đây, đúng không?
Elliot khẽ gật đầu, còn chưa kịp hỏi thì Chance đã bắt đầu, giọng anh chậm rãi nhưng như thể đang kể một câu chuyện mà anh đã thuộc lòng từ lâu.
Chance
Chance
Giấc Mơ và Thực Tại… hai thế giới song song.
Chance
Chance
Thực Tại của cậu thì vẫn trôi như thường, nhưng khi cậu trượt ngã vào đây, cơ thể ngoài kia chỉ đang ngủ. Cậu không chết đâu.
Chance
Chance
Không ai chết trong Giấc Mơ này cả. Nếu “hết đường sống”, cậu chỉ đơn giản… tỉnh dậy thôi.
Anh nhếch môi, đôi mắt lấp lánh ánh đèn mờ ảo.
Chance
Chance
Vậy mới có người dám chơi bời, dám lao vào mọi trò điên rồ mà chẳng sợ hậu quả.
Chance ngả người ra sau ghế, rồi hất tay một cái như gạt bụi vô hình. Trên đầu ngón tay anh bắt đầu xuất hiện những tia sáng li ti, rơi xuống như bụi sao. Elliot tròn mắt nhìn.
Chance
Chance
Còn tiền tệ...
Chance chậm rãi, nhấc hai ngón tay lên đặt ở khóe môi, toe toét như đang giảng giải cho một đứa trẻ.
Chance
Chance
Không phải vàng, không phải ký ức. Mà là năng lượng. Năng lượng sinh ra từ chính sự hiện diện của con người.
Chance
Chance
Khi cậu cười, khi cậu vui chơi, khi cậu trải nghiệm… Giấc Mơ hút lấy cảm xúc đó mà kết tinh.
Nói rồi anh hạ tay xuống, xoè rộng lòng bàn tay. Ánh sáng li ti tụ lại, cuộn xoáy thành một luồng sáng xanh biếc. Chúng va chạm, ngân lên tiếng leng keng như đồng xu chạm vào nhau, rồi chậm rãi kết tinh thành một tấm thẻ trong suốt viền ánh xanh đậm. Giữa tấm thẻ là những hoa văn như mạch điện, chuyển động lấp lánh. Trên góc có một ký hiệu hình ngọc sáng, vừa như bông hoa vừa như tinh thể.
Khi số hạt sáng gom lại đủ nhiều, không chỉ một mà cả tám tấm thẻ hiện ra, chồng lên nhau trong bàn tay Chance, phát sáng mơ hồ như đồng tiền ngân hàng của một thế giới khác.
Anh huơ huơ chúng trước mặt Elliot, giọng vừa khoe khoang vừa bỡn cợt.
Chance
Chance
Thấy chưa? Đây là Ngọc Mộng. Muốn tồn tại và chơi đùa trong Giấc Mơ này… cậu sẽ cần tới chúng.
Elliot im lặng, đôi mắt mở to, dán chặt vào những tấm thẻ đang phát sáng lung linh như những mảnh tinh tú bị ép thành đồng tiền. Một lúc lâu sau, cậu mới lẩm bẩm.
Elliot
Elliot
Giống..--giống tiền thật.
Chance nhếch môi, vẫy vẫy bộ thẻ như đang lật bài trong sòng bạc.
Chance
Chance
Ừ, chính xác. Ở Thực Tại, tiền nuôi sống cậu. Còn ở đây, Ngọc Mộng nuôi sống… chính Giấc Mơ này.
Anh bật cười khẽ, ánh mắt thoáng như ẩn giấu một điều gì đó nhiều hơn là lời giải thích đơn thuần.
Elliot không biết phải nói như nào nữa, chỉ là..anh quá sốc trước những điều kì diệu ở đây.Elliot ngồi chết lặng một lúc, mắt không rời khỏi tấm thẻ phát sáng đang xoay lơ lửng trên bàn. Khi nó từ từ biến thành một ly cocktail màu xanh biếc, trong đó những hạt sáng li ti bay lên như sao trời, cậu suýt đánh rơi cái ly mình đang cầm.
Elliot
Elliot
Trời… cái này..
Chance chỉ ngả người ra sau, khoanh tay, cười nhàn nhạt nhìn Elliot như thể đang thưởng thức phản ứng đó còn hơn cả trò biểu diễn vừa rồi.
Một lúc lâu, Elliot mới lấy lại hơi thở, tay vô thức đặt lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch. Cậu khẽ cười, giọng hơi run.
Elliot
Elliot
Xin lỗi… tô--tôi sốc quá. Từ lúc đến đây đầu óc cứ rối tung lên…
Elliot
Elliot
Đến mức quên cả giới thiệu bản thân..
Chance chớp mắt, rồi bật cười gãi đầu, trông lại thoáng bối rối.
Chance
Chance
À… thật ra tôi cũng quên luôn vụ đó.
Không khí bỗng nhẹ bẫng đi một chút. Elliot bật cười khẽ, rồi ngẩng đầu, ánh mắt dần bình tĩnh hơn.
Elliot
Elliot
Tôi tên là Elliot. Tôi đến từ một thế giới… bình thường thôi.
Elliot
Elliot
Tôi làm pizza, và công việc của tôi là giao pizza cho khách hàng.
Chance
Chance
Tôi biết, nhìn qua cách cậu ăn mặc cũng đoán được.
Elliot dừng lại, thở ra một hơi.
Elliot
Elliot
Thế sao?.. Vậy thì tôi sẽ kể lý do tại sao mình ở đây.Trước khi bị lạc xuống đây…
Elliot
Elliot
Tôi đang trên đường đi giao thì xe máy điện bị trục trặc.
Elliot
Elliot
Sau đó… khi ngẩng lên thì tôi đã thấy mình ở đây rồi.
Ánh mắt Elliot thoáng chùng xuống. Giọng cậu nhỏ lại, như đang nói với chính mình nhiều hơn là với Chance.
Elliot
Elliot
Tôi sẽ rất nhớ bố và… em gái tôi, Mia. Nếu xe tôi hỏng thật sự… thì tôi chẳng biết sẽ quay về bằng cách nào nữa.
Trong thoáng chốc, Elliot định nhắc đến những gì đã xảy ra ở một nơi khác — ký ức mờ tối nơi thế giới Spawn của Two Time. Nhưng cậu lập tức lắc đầu, nuốt lại. Không, không nhắc. Không muốn nhớ lại cảnh đó nữa.
Chance im lặng nhìn Elliot. Đôi lông mày anh hơi nhíu lại, rồi lại giãn ra. Anh khẽ cười, đưa tay chống cằm.
Chance
Chance
Vậy thì… chào Elliot. Tôi là Chance. Một con bạc.
Elliot
Elliot
Con bạc?
Elliot mở to mắt, giọng vừa ngạc nhiên vừa thoáng dè chừng.
Chance bật cười, giơ hai tay như muốn trấn an.
Chance
Chance
Đúng vậy. Cả ở Thực Tại lẫn trong Giấc Mơ.
Anh nghiêng đầu, thấy Elliot vẫn còn hơi sốc thì nhún vai, nụ cười pha chút trêu đùa.
Chance
Chance
Nhưng đừng lo. Tôi không phải kẻ xấu mà đi lừa cậu đâu, cũng chẳng có... nợ nần gì cả.
Elliot nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong veo và ngây thơ. Không hiểu sao, lời nói đó khiến cậu thấy yên lòng thật sự. Elliot khẽ mỉm cười.
Chance thấy vậy thì cũng cong môi cười, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia gì đó… vừa thật, vừa như đang che giấu.
Anh khẽ gõ ngón tay lên bàn, đều đặn như tiếng chip đặt xuống sòng bài.
Chance
Chance
Cậu tin tôi dễ thật đấy, Elliot.
Giọng anh trầm xuống một nhịp, pha chút hứng thú.
Chance
Chance
Ở đây, niềm tin là con dao hai lưỡi.
Chance
Chance
Người ta có thể mang nó đi đổi lấy vàng, ký ức, hay cả tự do của cậu.
Elliot giật nhẹ, thoáng lúng túng. Nhưng cậu không quay mặt đi, chỉ đáp lại bằng một nụ cười có phần gượng gạo.
Elliot
Elliot
Tôi… tôi nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài tin anh.
Chance im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ, ánh mắt dịu lại.
Chance
Chance
Hợp lý. Nhưng nhớ đấy, Elliot… trong Giấc Mơ, ngay cả “bạn đồng hành” cũng có thể là quân bài úp.
Anh nói xong thì nghiêng đầu, như thể muốn xem Elliot sẽ phản ứng thế nào.
Elliot khựng lại, tim đập lỡ một nhịp. Lời của Chance như cái bóng phủ xuống, làm cậu thoáng rùng mình. Elliot cúi nhẹ đầu, bàn tay siết vào vạt áo, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
Elliot
Elliot
Ừm… tôi hiểu rồi.
Cậu đáp nhỏ, giọng run run, rõ ràng là đang cố giấu đi sự bối rối.
Chance nhìn biểu hiện đó thì khẽ nhếch môi, sau đó bật ra một tràng cười khúc khích đầy khoái chí. Anh chống cằm, nheo mắt như đang nhìn một quân bài “ngây thơ đến mức buồn cười”.
Chance
Chance
Nhóc à, cậu đáng yêu thật đấy.
Anh thốt ra nhẹ nhàng, không chút ngại ngùng, giọng lại còn kéo dài đầy trêu chọc.
Elliot lập tức ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Cậu lắp bắp.
Elliot
Elliot
N-nhóc!?
Chance càng cười to hơn, đặt tay lên ngực như thể chính mình cũng không nhịn nổi.
Chance
Chance
Đúng rồi, nhóc. Hợp với cậu lắm đấy.
Elliot mím môi, hai vành tai đỏ ửng. Nhưng rồi, thay vì phản đối, cậu chỉ cúi đầu xuống bàn, khẽ gật nhẹ như cam chịu. Trong lòng thì dấy lên một cảm giác kỳ lạ — vừa ngượng vừa thấy… ấm áp.
Chance khẽ ngừng cười, đôi vai anh hơi thả lỏng, chỉ còn một đường cong nhẹ nhếch lên nơi khóe môi. Anh chống ngón tay lên mặt bàn tròn, gõ nhè nhẹ từng nhịp như thể đang tính toán. Ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm túc dừng lại trên Elliot.
Chance
Chance
Nhưng này, nhóc.
Giọng anh hạ thấp, vừa trầm vừa lôi cuốn.
Chance
Chance
Trong Giấc Mơ, có một thứ quan trọng nhất mà không ai được thiếu.
Elliot khẽ nghiêng đầu, đôi mắt to còn vương sự bối rối.
Elliot
Elliot
Thứ… quan trọng nhất?
Chance mỉm cười, nghiêng người sát lại một chút, ánh sáng từ chiếc đèn treo ngoài hiên quán hắt lên khiến đôi mắt anh sáng lấp lánh xuyên qua cặp kính như chứa đầy bí mật.
Chance
Chance
Đó là Lucea. Tấm Vé Ánh Sáng.
Chance
Chance
Nó giống như thẻ căn cước công dân ở Thực Tại vậy. Ai cũng phải có khi đến đây.
Anh dừng lại, khẽ gõ đốt ngón tay xuống bàn “cốc, cốc, cốc” rồi ngả người ra sau, ánh cười lại thoáng qua môi nhưng lần này mang sắc thái thần bí.
Chance
Chance
Nhưng mà… nhóc lại không có.
Elliot chớp mắt, tim đập hụt một nhịp.
Elliot
Elliot
K-không có thì… sao cơ?
Chance nghiêng đầu, thong thả thốt ra như đang kể chuyện thường nhật, nhưng trong giọng lại có chút nguy hiểm lẩn khuất.
Chance
Chance
Nếu không có Lucea, nhóc sẽ bị coi là kẻ nhập cảnh trái phép.
Chance
Chance
Những Kẻ Đòi Mộng sẽ không tha cho cậu đâu.
Nghe đến đó, Elliot lập tức hoảng hốt, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo mình, mắt mở to.
Elliot
Elliot
Kẻ Đòi Mộng-!?..Tô-- tôi sẽ bị bắt sao!?
Chance ngừng gõ, chỉ nhấc khóe môi thành một nụ cười đầy trấn an. Anh nghiêng người về phía Elliot, giọng nhẹ hẫng như cơn gió đêm lướt qua.
Chance
Chance
Đừng lo. Tôi sẽ giúp nhóc làm một tấm.
Elliot ngẩng lên, đôi mắt cậu còn run rẩy nhưng ánh sáng trong đó dần ổn định lại khi bắt gặp nụ cười của Chance.
Không để cậu kịp hỏi thêm, Chance bật dậy, ghế khẽ kéo một tiếng “két” trên nền gạch. Anh vươn tay, nắm cổ tay Elliot lôi dậy không chút do dự. Elliot loạng choạng vài bước nhưng vẫn bị anh dẫn đi, bàn tay ấm nóng truyền cảm giác an toàn đến tận tim.
Quán nước mờ dần sau lưng, trước mặt họ mở ra con đường vỉa hè lát đá sáng bóng, hàng đèn đường cao vút trải ánh sáng dịu êm xuống lòng phố. Gió đêm mang theo hương hoa nhài từ những chậu cây bên lề, xa xa là tiếng rộn rã của thành phố Lunacanthia đang bừng sáng, tựa như một dải ngân hà nơi trần gian.
Chance quay mặt lại, vẫn giữ chặt tay Elliot. Dưới ánh đèn vàng, nụ cười anh bỗng dịu lại — không còn vẻ châm chọc, không còn cái điệu cười con bạc, mà là một sự chắc chắn hiếm hoi.
Chance
Chance
Nhóc, yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ giúp cậu.
Câu nói nhẹ thôi, nhưng trong lòng Elliot vang lên như một lời hứa. Cậu khẽ khựng lại, nhìn bàn tay mình bị giữ chặt, ngực bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải sợ hãi, không phải bối rối… mà là một điều gì đó mới mẻ, âm ỉ, đang nảy mầm.
Elliot siết nhẹ ngón tay lại, để yên bàn tay trong tay Chance. Và chính khoảnh khắc ấy, trong tim cậu, một thứ cảm xúc khác thường đã bắt đầu chớm nở.
Elliot
Elliot
Vâng...
[ ✿⁠  ]
Rei💝
Rei💝
Hint đầu tiên cho con thuyền Paycheck của chúng ta.😈🗣️🗣️
Rei💝
Rei💝
Xin lỗi mọi người vì đã ra chap muộn 🥲. Mình dự tính là sẽ 19 đăng lên, nhưng thấy cốt truyện xàm quá nên đã xoá đi.
Rei💝
Rei💝
Thôi thì bù mọi người 3k chữ nhé.👽
Rei💝
Rei💝
Giờ cách viết của mình có chút thay đổi, nếu có sai xót ở đâu thì mọi người cmt để mình còn bt mà sửa nhé 😘✨
Hot

Comments

MaTơ sẽ bắt cóc bạn:3

MaTơ sẽ bắt cóc bạn:3

Truyện của bác hay lắm ạ! Tặng bác một bông hồng🌹

2025-08-23

1

minh ly nguyen

minh ly nguyen

✿e hem, bộ bác muốn thông đít thật sao?🔪✿

2025-08-25

1

♯Ngọt(Hết chặng đường của em)

♯Ngọt(Hết chặng đường của em)

"hay quá xá lun"

2025-08-23

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play