Sau bữa ăn đơn giản mà ấm áp, Tần Hạo nhanh tay dọn dẹp, không để Lâm Uyển động vào bất cứ việc gì. Anh vừa rửa chén vừa quay đầu dặn:
Tần Hạo
Em ra phòng khách ngồi, không được đứng lâu. Đất trơn, lỡ trượt thì sao?
Lâm Uyển ngoan ngoãn gật đầu, ôm gối ra sofa. Cậu ngồi cuộn mình, ánh mắt lén lút nhìn theo dáng người cao lớn đang bận rộn trong bếp, tim lại rộn ràng.
Lâm Uyển
Không ngờ một người như anh Hạo… lại vì mình mà làm những điều nhỏ nhặt thế này…
Cậu nghĩ, lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Rửa xong, Tần Hạo lau tay, bước ra, ngồi xuống sát cạnh cậu. Anh kéo nhẹ Lâm Uyển lại gần, để cậu ngồi gọn trong lòng mình.
Tần Hạo
Mệt chưa? Em ngủ một chút đi.
Lâm Uyển
Em ngủ ở đây hả?
Tần Hạo
Ừ, trong lòng anh. Ở đây an toàn nhất.
Lâm Uyển bật cười, lồng ngực khẽ rung lên. Cậu ngả đầu vào vai anh, giọng thì thầm:
Lâm Uyển
Vậy… anh có ngủ không?
Tần Hạo
Không. Anh canh cho em ngủ.
Tần Hạo nhẹ đặt tay lên eo cậu, vỗ vỗ nhẹ như dỗ trẻ con. Mắt anh không rời gương mặt cậu một giây nào. Từ đôi mi cụp xuống, làn da trắng mịn, đến đôi môi khẽ mím lại khi ngủ – tất cả đều khiến anh thấy yên bình đến lạ.
Tần Hạo
*Cả thế giới hỗn loạn ngoài kia, chỉ có em là khiến anh muốn dừng lại.*
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm mại kia.
Ngoài trời, hoàng hôn đỏ rực. Còn trong lòng Tần Hạo, chỉ có duy nhất một người – người anh yêu hơn cả mạng sống mình.
Hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản là một vòng tay, một giấc ngủ, và một người để tựa vào mãi mãi. 🌇💤❤️
Comments
Nurqaireen Zayani
Khi nào mới có chap nào đây? 🤔
2025-08-13
1