Tiểu Tinh Tinh Trùm Trường Thik Cậu
Đụng độ đầu tiên
Giờ ra chơi buổi chiều, sân trường St. Royal rực nắng vàng. Cô vừa bước ra khỏi lớp thì đã nghe thấy tiếng gót giày nện đều trên nền gạch phía sau. Chưa kịp quay lại, một giọng nữ the thé vang lên:
Cô chậm rãi quay người. Trước mặt cô là một nhóm ba cô gái, dẫn đầu là Luna – mái tóc vàng uốn nhẹ, đồng phục được chỉnh sửa khéo léo để trông vừa sang vừa “quyền lực”. Ánh mắt cô ta lướt qua cô như đang nhìn một món đồ không đáng giá.
luna
“Nghe nói sáng nay cô khá… hỗn láo với bank.” – Luna nói, môi cong lên khinh bỉ.
Airin
Cô nhún vai: “Tôi chỉ nói chuyện thôi. Còn hỗn hay không, chắc không cần cô đánh giá.”
học sinh
Không khí xung quanh lập tức căng lên. Một vài học sinh tò mò đứng từ xa quan sát, thì thầm: “Chết rồi… Airin chạm vào ổ kiến lửa rồi.”
Luna tiến một bước, áp sát khoảng cách.
luna
“Ở trường này, đừng tưởng mình đặc biệt. Hoa khôi chỉ có một, và bank… là của tôi.”
Cô bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chứa đầy thách thức.
Airin
“Cảm ơn đã thông báo. Nhưng tiếc là tôi không có thói quen nghe lệnh từ người lạ.”
Câu nói vừa dứt, Luna giơ tay định tát. Động tác nhanh, nhưng cô còn nhanh hơn – cô nghiêng đầu, tránh gọn, rồi bắt lấy cổ tay Luna, xoay nhẹ một vòng. Cả thân hình hoa khôi loạng choạng suýt mất thăng bằng.
Tiếng xì xào vang lên khắp sân.
học sinh
“Trời ơi, Airin vừa phản đòn lại Luna!”
học sinh nam
“Chưa ai từng dám làm vậy…”
Cô thả tay ra, giọng điềm tĩnh đến lạnh:
Airin
“Cảnh cáo lần này thôi. Lần sau, nếu cô còn muốn động tay động chân… tôi sẽ không nhẹ như vậy nữa.”
Luna đứng thẳng lại, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô chưa từng bị ai làm mình mất mặt trước đám đông như vậy. Đôi mắt xanh ánh lên tia căm ghét, nhưng cô vẫn cố mỉm cười đầy toan tính.
luna
“Cô sẽ hối hận, Airin. Ở St. Royal, tôi chưa bao giờ thua.”
Cô không đáp, chỉ quay lưng bỏ đi, bước chân dứt khoát. Dù không nhìn lại, cô vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt Luna đang bám theo mình – một ánh mắt chứa đầy sự ganh ghét và lời thách đấu không cần nói thành lời.
Trên ban công tầng hai, anh vừa chứng kiến cảnh đó. Anh tựa lan can, khóe môi nhếch lên:
bank
Nhóc này không chỉ bướng… mà còn biết đánh trả. Thú vị thật.
Comments