[Boylove] Khúc Nhạc Khải Hoàn Trước Bình Minh
Chương 1: Đôi mắt của cậu.
Chương 1: Đôi mắt của cậu.
!!!Warrning!!!: Có tình tiết 44, truyện hư cấu không làm theo nhé!!!
Thế giới thay đổi qua từng ngày, chẳng ai có thể khẳng định được nó đang dần trở nên "xinh đẹp" hay "xấu xí" hơn.
Sylvain cũng vậy, và anh lại càng mơ hồ hơn ai cả.
Những sự xinh đẹp bình dị nhất như màu sắc của hoa hay bướm, anh đều không biết đến. Hay là cái đẹp ẩn trong hạnh phúc gia đình và kết nối xã hội, anh cũng đã quên từ nhiều năm trước rồi.
"Thế giới của anh mãi mãi không còn màu sắc."
Anh đã giữ suy nghĩ đó rất lâu, cho đến khi anh gặp hắn-
Elyon, ánh dương soi sáng thế giới không màu của anh.
Nhân vật phụ
[Nhân viên giao hàng]: Xin chào, cửa hàng XXX giao hàng đây ạ.
Sylvain
/Mở cửa, lấy hàng/
Cảm ơn.
Sylvain đặt gói hàng trên bàn phòng khách rồi vào phòng bếp làm nốt chiếc bánh kem đang dang dở.
Một lúc sau, chiếc bánh kem với nhiều màu sắc lẫn lộn đã nằm gọn trong tủ lạnh.
Sylvain
/Tựa vào ghế sofa/
...
Không biết anh suy nghĩ điều gì, lúc lâu sau lại cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.
Nhân vật phụ
[Nhân viên tiệm xăm]: Xin chào, anh muốn xăm đúng không ạ?
Sylvain
Ừm, tôi muốn xăm chữ, nhưng tôi không có mẫu, cô giúp tôi chọn nhé.
Nhân vật phụ
[Nhân viên tiệm xăm]: Được, chúng tôi có một vài mẫu chữ có sẵn, anh xem thử đi.
/Lấy mẫu/
Sylvain
/Xem xét/
Mẫu này đi. Nhưng chữ tôi muốn xăm không phải kiểu chữ Latinh, cô tự thiết kế nhé.
Sylvain chỉ tay vào một mẫu chữ phức tạp nhưng lại gọn gàng, không kém phần sang trọng.
Sylvain
*Cậu ấy nói... Cậu ấy là một hoàng tử*
Nhân vật phụ
[Nhân viên tiệm xăm]: Được, vậy anh muốn xăm màu gì?
Sylvain
/Ngập ngừng/
Màu... đỏ đi.
Chữ thường xăm bằng màu đen, nhưng Sylvain không muốn tên của người đó cũng cùng màu với thế giới trong mắt anh.
Sylvain
*Không biết nữa, nhưng cậu ấy nói mắt của cậu ấy màu đỏ.*
Nhân vật phụ
[Nhân viên tiệm xăm]: Được thôi, bây giờ anh ghi chữ anh muốn xăm vào tờ giấy này nhé.
/Đưa giấy và bút/
Sylvain
/Nắn nót từng chữ/
Sylvain
Đây.
/Đưa cho cô nhân viên/
Nhân vật phụ
[Nhân viên tiệm xăm]: /Nhìn/
*Chữ gì vậy má?*
Nhân vật phụ
[Nhân viên tiệm xăm]: À à.
*Phải ký tự của quỷ hay gì không vậy, mặt mày sáng sủa mà chơi ngải hả.*
Sylvain
Tôi muốn xăm ở lưng, viết ngang, chỗ trái tim ấy. Chiều cao của chữ khoảng 1cm.
Sylvain chẳng rõ xăm như nào cho đẹp, nhưng anh muốn quyết định cách mà tên của người đó được khắc lên cơ thể anh.
Nhân vật phụ
[Nhân viên tiệm xăm]: Ok, cởi áo nằm xuống đi, xăm liền nhé.
Sylvain
/Làm theo lời nói của nhân viên/
Nhân vật phụ
[Nhân viên tiệm xăm]: Anh có chắc chắn là muốn xăm không? Xăm rồi không đổi ý được đâu.
Sylvain
*Ít ra thì cậu sẽ luôn bên cạnh tôi, Elyon à.*
Sylvain bật tất cả các đèn trong nhà, mặc dù đang là buổi sáng.
Anh mang chiếc bánh kem ra ngoài phòng khách, đặt nó cạnh gói hàng lúc sáng.
Sylvain
/Lấy ra một sấp thiệp/
"Cha à, con quyên góp tất cả tiền rồi, không còn đồng nào để tìm đâu. Cha và dì sống hạnh phúc nhé, hoang phí quá sẽ chết sớm đấy."
Sylvain
*Không biết năm xưa ông ta nghĩ gì mà bỏ mẹ và mình đi theo người phụ nữ đó.*
Năm Sylvain mười tuổi, cái tuổi vừa hiểu được cuộc đời, thì cha anh đi theo người phụ nữ khác rồi lập tức ly hôn với mẹ anh.
Hai năm sau đó, mẹ anh cũng mất, bà đã tự tử và để lại cho anh một số tiền lớn.
Cha anh biết được và quay về đòi tiền, gã cầu xin anh, gã nói rằng gã bị chủ nợ doạ giết.
Có lẽ vì mối hận sâu đậm và người mẹ yêu ông ta hết mực đều tồn tại song song trong trái tim tan vỡ của anh, anh đã đưa cho gã một số tiền không đủ để sống cũng không đủ để chết mỗi lần mà gã đến.
Nhưng bây giờ anh không làm thế nữa, nếu anh không thể giữ số tiền này thì anh cũng sẽ không để nói rơi vào tay gã đàn ông đó.
Sylvain
/Rút một tấm thiệp khác và viết/
"Mẹ ơi, con đã nhờ bác hàng xóm thắp hương cho mẹ thay con vào dịp giỗ, không biết mẹ con ta có gặp nhau không. Cảm ơn mẹ, và xin lỗi mẹ nhé, mẹ ngủ ngon."
Sylvain
*Nếu chết rồi mà gặp được mẹ thì hay quá.*
Sylvain
/Lại rút một tấm thiệp khác, chần chừ một chút rồi lại viết/
"Elyon à, tôi đã khắc tên cậu lên tôi đấy, nó có màu trùng với màu mắt của cậu, nhưng tiếc quá, tôi không thấy được màu sắc đó."
Sylvain
*Nếu thật sự biết được, cậu ấy sẽ mắng mình mất.*
/Cười/
Sylvain
/Đặt hai chiếc thiệp viết cho mẹ và Elyon tựa vào bánh kem/
Sylvain
/Vứt thiệp viết cho cha vào một góc ghế sofa/
Sylvain lấy một con dao bếp để cắt bánh kem, nhưng anh không ăn phần bánh đó mà tiếp tục nâng dao lên.
Sylvain
/Đặt lưỡi dao lên cổ tay/
Sylvain co người lại, nhăn mày vì cơn đau quá lớn.
Tâm trí anh trống rỗng, không đủ sức để tìm kiếm hình ảnh bất ký ai trong dòng ký ức.
Nhưng dường như anh đã thấy một điều trước lúc ngất đi.
Một đôi mắt có màu khác với đen, trắng và xám.
Tác giả
Túm cái váy lại là Sylvain mù màu, nhưng anh thật sự nhìn thấy màu đỏ trong mắt Elyon trước lúc chết ;-;;;;
Tác giả
Và nhắc lại lần nữa là truyện hư cấu, không làm theo hành động đó nhe!
Comments