[RhyCap] Học Viện Phép Thuật
Thay đổi
Vài năm trước, có một buổi chiều hoàng hôn nơi hành lang cổ kính Hogwarts
Khi đó, cậu đã lấy hết can đảm, tay siết chặt đũa phép để che đi cơn run cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt trong veo, nói với Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Anh… anh có thể để em ở cạnh anh không?
Một lời tỏ tình vụng dại, non nớt, nhưng chân thành đến mức trái tim cậu như muốn nổ tung
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, học bá tôi không có hứng thú
Từ hôm đó, tất cả thay đổi
Quang Anh bắt đầu kéo theo F4 trêu chọc, bắt nạt Duy ở mọi góc trường
Không quá tàn nhẫn, nhưng đủ để mỗi ngày của Duy biến thành một vết cứa trong lòng
Cậu im lặng chịu đựng, bởi tim vẫn ngu ngốc hướng về người kia
Đêm ở bar hôm ấy như một dấu ấn
Nhìn thấy Quang Anh kẹp hai, cười rạng rỡ, như là giọt nước tràn ly
Và rồi, khi mười gã trai cao to vây quanh, khi An, Gấu, Kiều cười ầm hỗ trợ, khi chính mình bất ngờ bật cười thoải mái, cậu chợt nhận ra: không cần Quang Anh, mình vẫn có thể tỏa sáng
Hôm sau, Hogwarts xôn xao
Một Hoàng Đức Duy hoàn toàn khác bước vào giảng đường
Mái tóc đen mềm ngày nào nay nhuộm đỏ rực màu hiphop, ánh sáng hắt xuống như ngọn lửa bùng cháy
Áo choàng pháp sư vẫn gọn gàng, nhưng ở phần mũ trùm đầu đã dán kín những sticker nhỏ xíu ngôi sao, sấm chớp, hình graffiti hiphop
Nét mặt Duy không còn là cậu học bá rụt rè, mà là nụ cười ngông nghênh , ánh mắt của Atus :)))))
ai đó :)
Ủa… nam thần Hogwarts mới hả?
ai đó :)
Chắc bị quỷ nhập đó nhưng mà đẹp trai vãi!
Đặng Thành An
Đó, em tôi một đêm hoá phượng hoàng, bay khỏi tro tàn!
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ơi em xin số điện thoại // trêu //
Huỳnh Hoàng Hùng
Từ nay coi chừng đi, Quang Anh
Buổi trưa hôm ấy, trên sân trường, Quang Anh tình cờ bắt gặp Duy
Anh bước tới, như thường lệ, định trêu chọc
Nguyễn Quang Anh
Ê học bá, tóc đỏ hả? Định cosplay Weasley à?
Nhưng lạ thay… Duy không phản ứng như mọi khi
Cậu chỉ liếc qua, ánh mắt lạnh mà sáng, rồi bước thẳng đi, không thèm đáp
Một cảm giác kỳ lạ len vào lồng ngực, như thể cú đấm anh vừa tung ra lại rơi vào khoảng không
Mấy hôm sau, thử lại. Quang Anh cố tình chắn đường, hất cằm
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu thế, học bá? Không lẽ ra chợ Diagon Alley mua sticker nữa hả?
Vẫn nụ cười ngông nghênh, vẫn ánh mắt lạnh tanh, cậu lách qua vai Quang Anh mà đi, chẳng buồn trả lời
Và lần này, Quang Anh thấy rõ: tay mình không còn nhấc lên nổi để kéo cậu lại
Tối hôm đó, trong ký túc Durmstrang, giữa ánh đèn leo lét, Quang Anh ngồi khoanh tay
Ly rượu trong tay sóng sánh, nhưng trong đầu anh lại chỉ hiện lên duy nhất một hình ảnh: Hoàng Đức Duy tóc đỏ, bước đi kiêu hãnh giữa hành lang, dán đầy sticker ngộ nghĩnh nhưng sáng rực tự tin
Anh siết chặt ly, môi khẽ nhếch thành nụ cười nửa miệng quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Không sao cả… chỉ là… đồ chơi của mình đang bị giật mất thôi
Nhưng trong sâu thẳm, anh biết rõ: không còn là đồ chơi nữa
Vì cái bóng nhỏ bé từng ngày im lặng nhìn theo anh… giờ đã có thể sải cánh, bay vượt khỏi tầm tay
Và lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, Nguyễn Quang Anh không thể bắt nạt Hoàng Đức Duy thêm một lần nào nữa
Từ hôm thay đổi, Duy như bước sang một thế giới khác
Học hành thì vẫn đứng top, nhưng hết giờ lại chẳng thèm về thẳng ký túc
Cậu cùng An, Gấu, Kiều, rồi cả vài đàn anh hiphop tóc xanh tóc bạch kim kéo nhau tới quán bar trong khu phố phù thủy
Đèn neon rực rỡ, nhạc dập dồn, khói thuốc và tiếng cười ngổn ngang.
Duy trong áo khoác rộng thùng thình, tóc đỏ cháy, ngồi phẩy ly rượu như một kẻ xa lạ
Cậu cười nhiều hơn, tự tin hơn, và với những kẻ xung quanh, Hoàng Đức Duy nay đã là một nam thần hiphop Hogwarts, không còn là cậu học bá lặng lẽ nữa
Điều khó hiểu là mỗi tối, Quang Anh cũng xuất hiện
F4 thì vui vẻ “bao cả quán”, gái xinh vây quanh, tiếng cười náo nhiệt, nhưng mắt Quang Anh lại chỉ dừng đúng một chỗ: thằng nhóc tóc đỏ ngồi trong góc kia
Mỗi khi thấy Duy cười, thấy mấy gã đàn anh vỗ vai, thấy ai đó dí sát tai cậu thì thầm, tim Quang Anh lại bùng lửa
Anh nghiến răng, rượu cay cũng chẳng dập nổi
Lần đầu tiên, anh thấy mình giống… một thằng hề, chỉ biết đứng nhìn
Đêm ấy, khi nhạc vừa lên cao trào, Duy và nhóm anh em vừa bật cười, Quang Anh cuối cùng không nhịn được nữa
Anh buông ly rượu, đứng phắt dậy, bước ngang qua đám đông
Gái gú níu lại, anh hất tay
Đèn loang loáng, bóng người lao tới như cơn bão
Duy vừa ngửa cổ cười, ly rượu chạm môi thì bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ kéo phắt ra khỏi ghế
Ly rơi xuống, rượu hắt tung tóe, tiếng hú hét vang khắp quán
Hoàng Đức Duy
Ê, làm cái gì vậy—
Duy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi xồng xộc ra ngoài, ngang qua ánh đèn đỏ rực
Anh không nói, chỉ nắm chặt cổ tay Duy, kéo cậu ra con hẻm sau bar, nơi ánh sáng yếu ớt hắt xuống từ cây đèn dầu treo lơ lửng
Không khí lạnh căm, trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt bên trong
Quang Anh ép cậu dựa lưng vào tường, hơi thở gấp, mắt lóe sáng
Nguyễn Quang Anh
Ngày nào cũng tới đây… vui lắm hả?
Hoàng Đức Duy
Liên quan gì tới anh? Tôi đi đâu, làm gì, không cần báo cáo
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn gì? Muốn chơi bời với đám đó tới khi nào? Đừng quên… mày từng—
Anh nghẹn lại, không thể nói ra nốt chữ “tỏ tình”
Tim như bị dội ngược bởi chính ký ức ấy
Duy nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên không hề né tránh
Hoàng Đức Duy
Ừ từng tỏ tình
Hoàng Đức Duy
Và anh từng từ chối
Hoàng Đức Duy
Từ lúc đó, anh có quyền gì xen vào cuộc sống của tôi?
Khoảnh khắc ấy, Quang Anh mới nhận ra: không còn là cậu học bá run run trong tay anh nữa
Người trước mặt anh bây giờ là một Hoàng Đức Duy đã đủ mạnh mẽ để đối diện, để phản kháng, để bước đi mà không cần anh
Tim anh đập loạn, nhưng lần này không phải vì men rượu
Comments