[Tokyorevengers X Oc] Phế Nhân Của Phạm Thiên.
Vết thương
Sau khi từ biệt Kakuchou, Rei đẩy xe lăn vào phòng. Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc lớp ngụy trang tươi cười, mạnh mẽ của cô dần được gỡ bỏ. Cô bước chầm chậm vào phòng tắm, ánh mắt dừng lại trước gương soi.
Khuôn mặt đẹp đến chết người ấy phản chiếu trong gương — một vẻ đẹp thanh thoát, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi buồn thẳm sâu mà không ai có thể thấy.
Rei rửa mặt, từng giọt nước như gột rửa những đau đớn bên trong. Tiếp đó, cô tắm rửa, để cơ thể và tâm hồn được thanh tẩy, dù chỉ là tạm thời.
Sau khi tắm, Rei khoác lên mình bộ đồ đơn giản: áo phông trắng thoải mái và quần đen ống rộng. Trên cổ cô, một lớp băng mỏng được quấn cẩn thận, hai cánh tay cũng được bọc kín bởi các lớp băng mỏng khác.
Cô nhìn mình trong gương một lần nữa, rồi bật cười khẽ — một tiếng cười đầy tự diễu.
Rei Kurosawa
Đau thật đấy...
Rei Kurosawa
Nhưng sao tôi lại chẳng cảm thấy gì nhỉ...?
Rei Kurosawa
Tôi mệt rồi...
Rei Kurosawa
Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Giọng người hầu vang lên bên ngoài.
???
Tiểu thư Kurosawa, Boss mời ngài xuống dùng bữa ạ!
Rei vội vàng thu lại vẻ u buồn, thay vào đó là nụ cười dịu dàng, thanh lịch. Cô nhẹ nhàng đáp lời, cầm theo một cuốn sổ nhỏ rồi theo người hầu xuống phòng ăn.
Vừa bước vào phòng ăn, ánh mắt cô liền chạm phải hàng loạt ánh nhìn từ toàn bộ thành viên Phạm Thiên đang ngồi đó. Trong số họ, Aoi cũng không giấu được sát ý đặc biệt dành cho cô.
Rei lịch sự chào tất cả mọi người, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi xe lăn, ngồi vào chiếc ghế gần đó.
All Phạm Thiên
//Nhìn chằm chằm cô//
Rei Kurosawa
//Cười rồi ăn:)//
All Phạm Thiên
//Nhìn Mochi//
Rei Kurosawa
//Giống all//
Mochizuki Kanji
//Dùng đũa chỉ lên cổ Rei// Vết thương trên cổ cô là thế nào vậy?
All Phạm Thiên
//Nhìn theo Mochi//
Rei hơi sững người, ánh mắt chùng xuống, hàng mi dài khẽ rũ xuống, mang theo vẻ u sầu sâu kín và chút tự giễu không lời.
Cô khẽ sờ lên cổ, giọng điệu vô cùng bình thản.
Rei Kurosawa
Đó là vết thương do tôi tự gây ra...
Không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở, mọi người đều im lặng không nói gì.
Rei vẫn giữ giọng bình thản nói.
Rei Kurosawa
Hồi trước...có đợt tôi bị trầm cảm nặng.
Rei Kurosawa
Tinh thần tôi vốn dĩ đã không ổn định, lúc đó lại càng bất ổn hơn.
Rei Kurosawa
Trong lúc điên loạn tôi thường có xu hướng làm mình bị thương để bình tĩnh hơn, vết thương trên cổ cũng do đó mà ra...
Rei Kurosawa
Nếu không phải mẹ nuôi tôi ngăn lại thì không biết tôi đã chết bao lần rồi.
Nói xong Rei lại bật cười tự diễu.
Cả cuộc đời cô chưa bao giờ là ổn cả.
Hồi nhỏ thì bị mồ côi cha mẹ, may mắn thay Rei được mẹ nuôi nhặt về.
Mẹ nuôi đối xử với cô rất tốt, ngoài cô ra còn vài chị em khác nữa.
Mọi thứ đều rất tốt nhưng không hiểu sao cô lại bị trầm cảm.
Ngay cả cô cũng chẳng biết vì sao.
Cô từ từ vươn tay tháo lớp băng quấn cổ. Khi lớp băng được gỡ xuống hoàn toàn, lộ ra những vết sẹo sâu hoắm, sắc bén như những dấu tích không thể xóa nhòa của quá khứ.
Mọi người đều hít vào một hơi lạnh, Rei có thể sống đến bây giờ đúng là kì tích!
All Phạm Thiên
*Cô ta rốt cuộc đã phải trải qua những gì mà có thể có những vết thương sâu vậy?*
T/G xồn làm
Cơ mà sao tui thấy tên Rei Kurosawa giống tên của Gin trong Conan thế nhờ.
Comments