Vị Tiên Nhân Ấm Áp

Vòng tay ấy siết lấy cô, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ vụt mất.
Lumine không vùng vẫy.
Cô chỉ khẽ mỉm cười.
Có lẽ nhờ cái ôm này, cô đã thấy nhẹ lòng đi rất nhiều.
Lumine
Lumine
Cảm ơn ngài, Đại Tiên
Xiao
Xiao
Xin… xin lỗi./giật mình/
Xiao
Xiao
Tôi đã làm cô sợ rồi
Lumine
Lumine
Không đâu /lắc đầu nhẹ/
Lumine
Lumine
Nhờ vậy… tôi mới biết rằng…
Lumine
Lumine
ngài không hề lạnh lùng như người ta vẫn nói.
Lumine
Lumine
Ngài… rất ấm áp.
Lumine
Lumine
NovelToon
Xiao không đáp, nhưng đôi mắt vàng thoáng dao động.
Dường như đang có điều gì đó hiện lên
Chút rung rinh, nhỏ nhẹ, như sóng biển buổi sớm
Lumine
Lumine
À, tôi đến đây…
Xiao
Xiao
Về chuyện Đế Quân…
Xiao
Xiao
Cứ yên tâm
Xiao
Xiao
Tôi đã biết từ lâu rồi
Lumine
Lumine
Ơ…
Xiao
Xiao
Đêm xuống rồi
Xiao
Xiao
Ngoài kia không an toàn
Xiao
Xiao
Cô nên ở lại đây đêm nay
Lumine
Lumine
Đã tối rồi sao?
Lumine
Lumine
/gật nhẹ/
Tại một căn phòng trong Nhà Trọ Vọng Thư
Lumine
Lumine
Paimon…
Paimon
Paimon
Hửm
Lumine
Lumine
Không ngờ tin chúng ta vất vả đi báo ngài ấy lại đã biết từ lâu
Lumine
Lumine
Đúng là một người tài giỏi mà
Paimon
Paimon
Paimon
Paimon
Nhưng tớ chưa quên đâu nhé
Paimon
Paimon
Cậu nhất định phải giải thích cho tớ vì sao ngài ấy tự nhiên lại ôm cậu
Lumine
Lumine
/gõ nhẹ trán Paimon/ ngủ đi đồ ngốc
Đêm ấy
****
Lumine
Lumine
Lạnh quá
Cô ngồi dậy, khoác vội chiếc áo mỏng rồi bước ra ngoài.
Khung trời đêm vẫn còn phủ ánh trăng
Có người đang đứng ngoài ban công
Lưng thẳng, mái tóc ngắn màu xanh đen hơi rối được gió khẽ chạm qua, ánh trăng chiếu lên góc mặt nghiêng lạnh lùng, khiến ngài như một nét mực trong bức tranh cổ.
Lumine bước đến gần
Lumine
Lumine
Đại Tướng Quân…?
Lumine
Lumine
Sao giờ ngài vẫn chưa ngủ?
Lumine
Lumine
Ngài có tâm sự gì sao?
Lumine
Lumine
Hay đang vướng bận chuyện nước nhà?
Xiao
Xiao
Không cần gọi ta bằng cái biệt hiệu trang trọng đó đâu
Xiao
Xiao
Gọi ta là Xiao được rồi
Lumine
Lumine
Gọi như vậy không sao chứ?
Xiao
Xiao
Không sao
Xiao
Xiao
Nếu là em không sao cả
Lumine
Lumine
Vậy…Xiao
Lumine
Lumine
Sao giờ này ngài vẫn chưa ngủ?
Lumine
Lumine
Ngài đang có nỗi lo gì sao?
Xiao
Xiao
Ta đã sống quá lâu rồi
Xiao
Xiao
Làm gì có vướng bận nào lại tồn tại suốt cả ngàn năm cơ chứ?
Xiao
Xiao
Xiao
Xiao
Ta chỉ đang nhớ một người
Lumine
Lumine
/bất ngờ/ là người thương của ngài sao?
Xiao
Xiao
Ta không biết /lắc đầu nhẹ/
Xiao
Xiao
Ta chỉ biết đó là người con gái ta thương
Lumine
Lumine
Vậy giờ cô ấy ở đâu rồi ạ?
Xiao
Xiao
Cô ấy đi rồi
Xiao
Xiao
Đến một nơi xa xôi nào đó mà ta chẳng biết
Lumine
Lumine
Vậy ngài đang chờ cô ấy về sao?
Xiao
Xiao
Ừm…
Xiao
Xiao
Suốt bốn nghìn chín trăm năm nay
Xiao
Xiao
Ta vẫn đang chờ cô ấy
Lumine
Lumine
Gì cơ?! /bất ngờ/
Đôi mắt Lumine mở to, rồi bỗng chốc ánh lên như sao đêm
Lumine
Lumine
Không thể tin được…
Lumine
Lumine
Ngài vừa tài giỏi lại vừa chung thuỷ
Lumine
Lumine
Đợi chờ một người gần năm thiên niên kỷ mà chưa từng từ bỏ
Lumine
Lumine
Ngài thật sự rất…vĩ đại /xúc động/
Lumine
Lumine
Được rồi!
Lumine
Lumine
Nếu ngài cần giúp em nhất định sẽ giúp!
Lumine
Lumine
Em cũng đang tìm một người anh trai thất lạc
Lumine
Lumine
Nếu có manh mối gì về cô ấy em nhất định sẽ báo cho ngài!
Xiao khẽ phì cười, ánh mắt dịu đi như đã lâu rồi không cười như vậy
Xiao
Xiao
Báo cho ta?
Xiao
Xiao
Em báo cho ta bằng cách nào?
Lumine
Lumine
Ừ ha…
Lumine
Lumine
Lỡ như em muốn gặp ngài mà lại không thấy ngài thì sao nhỉ?
Xiao
Xiao
Như vầy đi…
Xiao
Xiao
Mỗi khi em cần ta…
Xiao
Xiao
Hãy gọi tên của ta
Xiao
Xiao
Nếu không thể lên tiếng…
Xiao
Xiao
Hãy thì thầm qua đầu ngón tay
Xiao
Xiao
Ta nhất định sẽ đến bên em
Xiao nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cô gái nhỏ trước mặt.
Xiao
Xiao
Đây là lời thề giữa hai ta
Xiao
Xiao
NovelToon

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play