"Cô khẽ cử động những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng kẹp lấy góc giấy mỏng. Ánh sáng hắt lên, làm lộ rõ từng đường gân xanh mờ dưới làn da trắng mịn. Một cái khẽ lật, trang sách khẽ rung, âm thanh xào xạc vang lên như tiếng thì thầm. Cô buông tay, để lại trang mới mở, yên ả trong tĩnh lặng"
Mẹ Yummie {Myie}
"Yummie"
Yummie
"vâng...con đây có chuyện gì sao ạ?"
Yummie
//đóng sách lại//
Mẹ Yummie {Myie}
"con đi mua bánh giúp mẹ nhé.."
Yummie
"vâng.."
______
Yummie
...//trên tay cầm túi bánh nóng hổi vừa mua về//
"Cô ôm túi đồ ăn vừa mua, bước chậm trên vỉa hè loang nắng. Mùi bánh nóng hổi vẫn vương quanh, làm bụng cô hơi đói. Bỗng, ở phía trước, Hiha Aut xuất hiện, đi sát bên bạch nguyệt quang của họ. Họ vừa nói vừa cười, vai kề nhau như chẳng để ý đến ai khác. Cô khựng bước, lòng thoáng nặng, còn tiếng xe cộ xung quanh như xa dần."
Yunnie{bạch Nguyệt quang}
//trò chuyện vui vẻ với hiha aut//
Hiha aut
//nắm tay Yunnie..//
Yummie
*họ...*
"Cô đứng lặng, túi đồ ăn ôm trước ngực. Hiha Aut và bạch nguyệt quang từ xa bước tới, tiếng cười của họ len vào giữa tiếng xe ồn ào. Khi ngang qua, mùi nước hoa dịu nhẹ lẫn hương gió thoáng chạm vào cô. Họ đi sát nhau, vai khẽ nghiêng, rồi lướt qua như thể cô chỉ là một bóng người vô hình giữa phố đông."
"Cô vô tình nghe được một câu..."
Hiha aut
"chúng ta đi ăn cùng nhau nhé..?"
"Tiếc rằng câu nói đó không dành cho cô"
Yummie
"..."
"Cô đứng lặng, mắt cụp xuống, hơi thở chậm nặng trĩu. Tim như hụt một nhịp, cảm giác trống rỗng len vào từng kẽ nghĩ. Mọi ồn ào xung quanh bỗng trở nên xa lạ."
Yummie
*về nhà thôi...đừng nghĩ nữa*
_____
Yummie
"mẹ à con về rồi"
Mẹ Yummie {Myie}
"được rồi cảm ơn con nhé..."
Mẹ Yummie {Myie}
"mẹ nói luôn hôm nay con sẽ được gặp hôn phu của mình"
Yummie
"Hả!"
Yummie
"không, con không đồng ý..!!"
Mẹ Yummie {Myie}
"vậy con thử nhìn xem!"
Mẹ Yummie {Myie}
"con theo đuổi họ lâu vậy rồi mà họ vẫn chưa bao giờ có tình cảm với con!"
Yummie
"nhưng...trong lòng con vẫn chỉ có họ thôi!"
Mẹ Yummie {Myie}
"con à mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi..!"
Yummie
"con không cần..!!"
"Lúc này giữa cô và mẹ là một khoảng lặng vô hình, không đo được bằng mét nhưng nặng hơn bất kỳ bức tường nào. Lời nói ít dần, ánh mắt chạm nhau cũng trở nên ngắn ngủi, như mỗi người đã đứng ở một bờ khác của cùng một dòng sông."
tim lại đau em khóc thật lâu~ để nỗi sầu qua mau~ trên tay là ly rượu vang càng uống càng say để nỗi đau phai màu~ nhưng sao lại uống lại càng đâu hơn~ thay vì muốn ở gần nhau hơn~ ...
Comments
♡🍓♡
tim lại đau em khóc thật lâu~
để nỗi sầu qua mau~
trên tay là ly rượu vang càng uống càng say để nỗi đau phai màu~
nhưng sao lại uống lại càng đâu hơn~
thay vì muốn ở gần nhau hơn~
...
2025-08-16
0