Không Cưới Đâu, Anh Dữ Quá
Chap 4
Bà Vũ - Mẹ Nu9
dậy lẹ đi bé, mẹ với ba còn đi này *vỗ người em*
Vũ Nguyệt San - Nasii
dạ *mơ màng ngồi dậy*
Bà Vũ - Mẹ Nu9
dậy rồi thì lo ăn uống gì đi đó, chiều còn đi học
Bà Vũ - Mẹ Nu9
ở nhà lo thân mình nha chưa, tôi với ba cô đi tầm vài tháng lận
Bà Vũ - Mẹ Nu9
làm ơn biết chăm bản thân vào, tôi về thấy cô ốm còi xương thì coi chừng đấy
Vũ Nguyệt San - Nasii
con biết rồi ạ
Bà Vũ - Mẹ Nu9
ba với mẹ đi đấy *vẩy tay*
Vũ Nguyệt San - Nasii
vâng bai mẹ *vẩy tây với bà*
Ông Vũ - Ba nu9
con ở đây chăm em hộ chú vài tháng nhé, chú với cô đi bỏ nó một mình không yên tâm *vỗ vai anh*
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
dạ chú với cô cứ đi ạ
Ông Vũ - Ba nu9
may sao có con, chứ để nó một mình chắc chú phải thuê vệ sĩ kè theo mất
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
chú đã tin con vậy thì con không làm phụ lòng chú đâu ạ
Bà Vũ - Mẹ Nu9
đi thôi, con bé dậy rồi
Bà Vũ - Mẹ Nu9
tí sẽ xuống
Ông Vũ - Ba nu9
coi con bé hộ chú nhá, chú có mỗi nó thôi đấy
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
dạ
Bà Vũ - Mẹ Nu9
nó lớn rồi đấy, ông cứ ủ nó mãi
Ông Vũ - Ba nu9
kệ ngta, phải nó mà con trai tui chả thèm quan tâm
Ông Vũ - Ba nu9
đằng này nó là con gái, mà còn có một mình thôi
Ông Vũ - Ba nu9
lấy gì không lo cho được
Bà Vũ - Mẹ Nu9
cứ tin thằng Duy đi
Bà Vũ - Mẹ Nu9
đi lẹ không trễ này *kéo ông đi*
Ông Vũ - Ba nu9
Duy nhớ canh em nha
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
dạ cô với chú đi vui vẻ ạ *tiễn ông bà ra cổng rồi đóng cổng vào nhà*
Vũ Nguyệt San - Nasii
*trên lầu đi xuống*
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
dậy rồi à *rời mắt khỏi đthoai rồi quay sang nhìn em*
Vũ Nguyệt San - Nasii
sao anh lại ở đây *dụi mắt*
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
không có dụi mắt, đỏ bây giờ *nhăn*
Vũ Nguyệt San - Nasii
em biết rồi, nhăn như ông già ấy *nhìn anh*
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
biết già rồi, ok chưa
Vũ Nguyệt San - Nasii
bỏ đi
Vũ Nguyệt San - Nasii
nhưng mà sao anh qua đây
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
sang chăm em, bố em nhờ đấy *cười*
Vũ Nguyệt San - Nasii
không cần đâu, em một mình vẫn ổn
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
anh không cãi lời chú đâu, con gái rượu của chú mà bị gì thì anh chet mất
Vũ Nguyệt San - Nasii
thế chừng nào anh về
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
anh ở đây, khi nào cô chú về thì anh về
Vũ Nguyệt San - Nasii
ngủ ở đây luôn á *sốc*
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
đúng rồi, chú có chỉ phòng cho anh rồi *bình thản nói*
Vũ Nguyệt San - Nasii
sao lại để em với anh vậy, để em với 10 thằng khác còn được *chọc*
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
nói gì đó *nhìn em*
Vũ Nguyệt San - Nasii
thì nói đúng mà, em là đang muốn thực hiện ước mơ
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
ước mơ gì *nhăn*
Vũ Nguyệt San - Nasii
10 anh sáu muối chạy vòng vòng trong nhà thì quá ok đi
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
đá phát tung trời liền ấy, thích ước không *nhướng mày*
Vũ Nguyệt San - Nasii
kệ em chứ, vừa bị lừa tình xong
Vũ Nguyệt San - Nasii
em phải kiếm thú vui mới cho mình *sáng mắt*
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
tối nói gì có nghe không, thích quỵt à *lại gần em*
Vũ Nguyệt San - Nasii
em là đang sợ anh quỵt nên kiếm phương án mới đấy *khiêu khích *
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
anh chưa có nói gì nha, nhóc suy diễn
Vũ Nguyệt San - Nasii
em cũng phải tìm đường lui chứ, chờ mãi hết đời à
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
khiếp, tối nói chờ tôi, giờ thì kiếm phương án rút lui
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
dỗi mấy người*bỏ lại sofa ngồi*
Vũ Nguyệt San - Nasii
cứ chờ mãi là bao giờ chứ, em cũng già đi mà *tiến lại ngồi kế anh*
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
*nhích xa ra*
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
tôi đây 26 nồi rồi vẫn chưa sợ, em sợ gì chứ
Vũ Nguyệt San - Nasii
sợ Duy bắt em chờ lâu
Vũ Nguyệt San - Nasii
em không muốn
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
thế đừng chờ, không cần nữa *bấm đthoại*
Vũ Nguyệt San - Nasii
em biết anh chỉ an ủi em lúc đó thôi mà
Vũ Nguyệt San - Nasii
nói vài câu đã biết hết rồi
Vũ Nguyệt San - Nasii
là em ngộ nhận, vị trí trong tim người thoii *tiến vào bếp*
Comments