[Duonghung]Tao Yêu Mày Đấy,Thì Sao?[Dozik]
chap 4:Quan tâm xíu
nhỏ t/g viết truyện dở
bất ngờ là
nhỏ t/g viết truyện dở
không có bất ngờ nào cả^^
nhỏ t/g viết truyện dở
hyhy
Lê Quang Hùng
//mải nói chuyện//
Lê Quang Hùng
có chuyện gì?
Trần Đăng Dương
uống sữa đi
Trần Đăng Dương
sắp vào lớp rồi đấy
Lê Quang Hùng
//bóc sữa ra uống//
Huỳnh Hoàng Hùng
dễ thương quá dạ
Lê Quang Hùng
//cười mỉm//
Trần Đăng Dương
*cute thế nhờ*
Trần Đăng Dương
*không đc*
Trần Đăng Dương
*mình là trai thẳng*
Trần Đăng Dương
*mình không gay*
Trần Đăng Dương
*không nhìn nó nữa*
Trần Đăng Dương
*không nhìn nó nữa*
Lê Quang Hùng
//chạy đến chỗ anh//
Lê Quang Hùng
uống hộ tao
Trần Đăng Dương
//khó hiểu//
Lê Quang Hùng
dính miệng tao rồi
Lê Quang Hùng
//định đi chỗ khác//
Trần Đăng Dương
//kéo tay em lại//
Trần Đăng Dương
//giật sữa từ trong tay em//
Trần Đăng Dương
không uống đc nữa
Trần Đăng Dương
đưa tao uống cho
Lê Quang Hùng
//đi chỗ khác//
Nguyễn Thái Sơn
uống sữa mà dính miệng ng khác luôn
Lê Quang Hùng
đừng nghĩ linh tinh
Lê Quang Hùng
bn quan tâm nhau thôi mà
Trần Đăng Dương
vứt đê//đưa vỏ sữa cho em//
Lê Quang Hùng
tự vứt đi cha
Trần Đăng Dương
tao đã mua sữa cho mày
Trần Đăng Dương
uống sữa hộ mày
Trần Đăng Dương
mày phải đi vứt cho tao
Lê Quang Hùng
xí//cầm vỏ sữa,vứt vào thùng rác//
Trần Đăng Dương
//nhếch mép//
Lê Quang Hùng
plè//lè lưỡi//
Trần Đăng Dương
cẩn thận cái miệng mày đó
Trần Đăng Dương
học sinh mới gì mà bát nháo thế?
Đỗ Hải Đăng
bth như này thg Dương ra combat rồi mà
Đỗ Hải Đăng
đâu phải như này
Đỗ Hải Đăng
sai kịch bản hả?
tất cả mn đều chạy về chỗ ngồi của mình
Huỳnh Hoàng Hùng
“ăn vụng không?”//đưa gói bim bim ra trc mặt em//
Lê Quang Hùng
“có”//lấy 1 miếng,ăn//
Lê Quang Hùng
“ngon quá ha”
Huỳnh Hoàng Hùng
“đồ tao mua phải thế”
Trần Phong Hào
“ê bây ăn gì đây?”
Hoàng Đức Duy
“bọn tao ăn với”
Huỳnh Hoàng Hùng
“nè”//đưa gói bim bim ra//
Trần Phong Hào
//định lấy ăn//
cô giáo
4 anh dưới góc lớp
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy//
Trần Phong Hào
//đứng dậy//
Huỳnh Hoàng Hùng
//đứng dậy//
Lê Quang Hùng
//đứng dậy//
cô giáo
4 anh đang làm gì đấy?
Nguyễn Quang Anh
*Cap ơi là Cap*
Nguyễn Quang Anh
*tao về mách mẹ mày*
Nguyễn Thái Sơn
*mày toi rồi Hào ạ*
Đỗ Hải Đăng
*Hùng làm gì vậy bé?*
Trần Đăng Dương
*đáng đời*
cô giáo
em học sinh mới đấy
Lê Quang Hùng
em có làm gì đâu…
Lê Quang Hùng
sao cô mắng em
Trần Đăng Dương
*có cần nũng nịu vậy không?*
Lê Quang Hùng
//lau miệng//
cô giáo
4 anh ra ngoài cửa lớp
Huỳnh Hoàng Hùng
“đi trc đi”//nói em//
Lê Quang Hùng
“mày đi trc đi”//nói Cap//
Hoàng Đức Duy
“đc rồi”//đi ra ngoài cửa//
vậy là các em bot bị phạt quỳ ngoài cửa
Lê Quang Hùng
đau đầu gối quá
Huỳnh Hoàng Hùng
phạt gì mà phạt lâu thế không bt
Trần Phong Hào
đỏ đầu gối tao luôn nè
Hoàng Đức Duy
tại thg Hùng á
Hoàng Đức Duy
tao không nói học sinh mới
Huỳnh Hoàng Hùng
tao làm gì?
Hoàng Đức Duy
tự nhiên lôi gói bim bim ra
Nguyễn Quang Anh
ai làm gì mày?
Hoàng Đức Duy
tự nhiên nhảy ra doạ
Hoàng Đức Duy
không giật mình mới lạ
Nguyễn Quang Anh
chân đau như này
Nguyễn Quang Anh
rồi có về đc không?
Hoàng Đức Duy
đương nhiên là không rồi
Nguyễn Quang Anh
thế để tao đưa về
Hoàng Đức Duy
mày đừng nói cho mẹ tao bt
Hoàng Đức Duy
là hôm nay tao bị phạt nhá
Nguyễn Quang Anh
đi lên xe
Nguyễn Quang Anh
quản gia đón rồi kìa
Trần Phong Hào
sao nhìn tụi nó như người yêu thế nhỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
bé nào ở đây
Đỗ Hải Đăng
Hùng có về đc không?
Đỗ Hải Đăng
vậy để quản gia nhà Đăng đưa về nhá
Huỳnh Hoàng Hùng
mày bé hoài đi
Đỗ Hải Đăng
thôi lên xe đi
Huỳnh Hoàng Hùng
//lên xe//
Huỳnh Hoàng Hùng
2 bây về 2 mình đi nhá
Huỳnh Hoàng Hùng
tao đi về với Đăng đây
Lê Quang Hùng
rồi là có 2 đứa về cùng nhau hả?
Trần Phong Hào
mà thôi đi về đi
Nguyễn Thái Sơn
tối về tao mách ba mẹ mày
Nguyễn Thái Sơn
là mày bị phạt
Trần Phong Hào
chân tao đau
Trần Phong Hào
không chạy đc đâu
Nguyễn Thái Sơn
thôi lên xe nhà tao đi
Trần Phong Hào
nhưng tối về đừng mách đó
Nguyễn Thái Sơn
dạ con bt rồi
Nguyễn Thái Sơn
thưa ông cố
Trần Phong Hào
lên về với tao luôn
Lê Quang Hùng
à thôi//lùi lại 2 bước//
Lê Quang Hùng
mày cứ về đi
Lê Quang Hùng
đừng lo cho tao
Lê Quang Hùng
tao tự về đc
Trần Phong Hào
chân mày cx đang đau đó
Nguyễn Thái Sơn
thôi lên về cùng bọn tao luôn
Trần Đăng Dương
//bế em lên//
Trần Đăng Dương
đi về cùng tao
Lê Quang Hùng
tao tự đi đc
Trần Đăng Dương
để tao đưa mày về
Lê Quang Hùng
thả tao xuống
Trần Đăng Dương
chân đau vậy không về đc đâu
Trần Đăng Dương
để tao đưa mày về
Lê Quang Hùng
để tao tự về
Trần Đăng Dương
//để em ngồi lên xe//
Trần Đăng Dương
//đóng rầm cửa xe lại//
Nguyễn Thái Sơn
quan tâm dữ ta
Trần Phong Hào
quan tâm thật
Nguyễn Thái Sơn
bác quản gia
Nguyễn Thái Sơn
đi về thôi
Trần Đăng Dương
//vòng sang,vào xe//
Lê Quang Hùng
cho tao xuống đi
Trần Đăng Dương
bác quản gia
nhỏ t/g viết truyện dở
coi tg nè

nhỏ t/g viết truyện dở
Hồng trần trên đôi cánh tay
Họa đời em trong phút giây
Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ
Lòng người anh đâu có hay
Một ngày khi vỗ cánh bay
Từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự xưng à
Thương em bờ vai nhỏ nhoi
Đôi mắt hóa mây đêm
Thương sao mùi dạ lý hương
Vương vấn mãi bên thềm
Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng
Dẫu trời mênh mông anh nhớ em
Chim kia về vẫn có đôi
Sao chẳng số phu thê?
Em ơi đừng xa cách tôi
Trăng cố níu em về
Bình yên trên mái nhà
Nhìn đời ngược dòng
Em còn bên anh có phải không?
Trời ban ánh sáng, năm tháng tư bề
Dáng ai về chung lối
Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối?
Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi
Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi
Rap
Ah! Nếu em có về
Anh sẽ mang hết những suy tư
Mang hết hành trang những ngày sống khổ để cho gió biển di cư
Anh thà lênh đênh không có ngày về hoá kiếp thân trai như Thủy Hử
Chẳng đành để em từ một cô bé sóng gió vây quanh thành quỷ dữ
Ta tự đẩy mình hay tự ta trói bây giờ có khác gì đâu
Ta chả bận lòng hay chẳng thể nói tụi mình có khác gì nhau?
Yêu sao cánh điệp phủ mờ nét bút dẫu người chẳng hẹn đến về sau
Phố thị đèn màu ta chỉ cần chung lối để rồi sống chết cũng vì nhau.
Version2
Nhặt một nhành hoa rơi
Đoạn đường về nhà thật buồn em ơi
Dòng người vội vàng giờ này
Tình ơi, tình ơi, tình ơi em ở đâu rồi?
Lặng nhìn bờ vai xưa
Tựa đầu mình hỏi rằng khổ chưa
Đành lòng chặn đường giờ
Đừng đi, đừng đi, đừng đi vì câu hứa
Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề
Dáng ai về chung lối
Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối
Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi
Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi
Ngày buồn giờ áo ai khâu vá quàng rồi
Lặng nhìn dòng nước con sông phút bồi hồi
Một lần này hỡi em ơi ở lại đi
Vạn trùng cơn đau
Ngoài kia chỉ là bão tố
Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề
Dáng ai về chung lối
Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối
Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi
Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi
Người thì vẫn ở đây
Người thì cách vạn dậm ngàn mây
Không say không về
Rượu nào mà chả đắng
Đoạn đường dài giờ này quạnh vắng
Ai buông câu thề
Chỉ còn lại nỗi nhớ
Ngày nào chuyện tình mình vụn vỡ
Tơ duyên lỡ làng
Lùi lại về đằng xa
Cuộc đời mình chẳng bằng người ta
Tiếng lòng thở than. Hồng trần trên đôi cánh tay
Họa đời em trong phút giây
Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ
Lòng người anh đâu có hay
Một ngày khi vỗ cánh bay
Từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự xưng à
Thương em bờ vai nhỏ nhoi
Đôi mắt hóa mây đêm
Thương sao mùi dạ lý hương
Vương vấn mãi bên thềm
Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng
Dẫu trời mênh mông anh nhớ em
Chim kia về vẫn có đôi
Sao chẳng số phu thê?
Em ơi đừng xa cách tôi
Trăng cố níu em về
Bình yên trên mái nhà
Nhìn đời ngược dòng
Em còn bên anh có phải không?
Trời ban ánh sáng, năm tháng tư bề
Dáng ai về chung lối
Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối?
Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi
Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi
Rap
Ah! Nếu em có về
Anh sẽ mang hết những suy tư
Mang hết hành trang những ngày sống khổ để cho gió biển di cư
Anh thà lênh đênh không có ngày về hoá kiếp thân trai như Thủy Hử
Chẳng đành để em từ một cô bé sóng gió vây quanh thành quỷ dữ
Ta tự đẩy mình hay tự ta trói bây giờ có khác gì đâu
Ta chả bận lòng hay chẳng thể nói tụi mình có khác gì nhau?
Yêu sao cánh điệp phủ mờ nét bút dẫu người chẳng hẹn đến về sau
Phố thị đèn màu ta chỉ cần chung lối để rồi sống chết cũng vì nhau.
Version2
Nhặt một nhành hoa rơi
Đoạn đường về nhà thật buồn em ơi
Dòng người vội vàng giờ này
Tình ơi, tình ơi, tình ơi em ở đâu rồi?
Lặng nhìn bờ vai xưa
Tựa đầu mình hỏi rằng khổ chưa
Đành lòng chặn đường giờ
Đừng đi, đừng đi, đừng đi vì câu hứa
Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề
Dáng ai về chung lối
Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối
Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi
Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi
Ngày buồn giờ áo ai khâu vá quàng rồi
Lặng nhìn dòng nước con sông phút bồi hồi
Một lần này hỡi em ơi ở lại đi
Vạn trùng cơn đau
Ngoài kia chỉ là bão tố
Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề
Dáng ai về chung lối
Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối
Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi
Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi
Người thì vẫn ở đây
Người thì cách vạn dậm ngàn mây
Không say không về
Rượu nào mà chả đắng
Đoạn đường dài giờ này quạnh vắng
Ai buông câu thề
Chỉ còn lại nỗi nhớ
Ngày nào chuyện tình mình vụn vỡ
Tơ duyên lỡ làng
Lùi lại về đằng xa
Cuộc đời mình chẳng bằng người ta
Tiếng lòng thở than. Hồng trần trên đôi cánh tay
Họa đời em trong phút giây
Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ
Lòng người anh đâu có hay
Một ngày khi vỗ cánh bay
Từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự xưng à
Thương em bờ vai nhỏ nhoi
Đôi mắt hóa mây đêm
Thương sao mùi dạ lý hương
Vương vấn mãi bên thềm
Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng
Dẫu trời mênh mông anh nhớ em
Chim kia về vẫn có đôi
Sao chẳng số phu thê?
Em ơi đừng xa cách tôi
Trăng cố níu em về
Bình yên trên mái nhà
Nhìn đời ngược dòng
Em còn bên anh có phải không?
Trời ban ánh sáng, năm tháng tư bề
Dáng ai về chung lối
Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối?
Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi
Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi
Rap
Ah! Nếu em có về
Anh sẽ mang hết những suy tư
Mang hết hành trang những ngày sống khổ để cho gió biển di cư
Anh thà lênh đênh không có ngày về hoá kiếp thân trai như Thủy Hử
Chẳng đành để em từ một cô bé sóng gió vây quanh thành quỷ dữ
Ta tự đẩy mình hay tự ta trói bây giờ có khác gì đâu
Ta chả bận lòng hay chẳng thể nói tụi mình có khác gì nhau?
Yêu sao cánh điệp phủ mờ nét bút dẫu người chẳng hẹn đến về sau
Phố thị đèn màu ta chỉ cần chung lối để rồi sống chết cũng vì nhau.
Version2
Nhặt một nhành hoa rơi
Đoạn đường về nhà thật buồn em ơi
Dòng người vội vàng giờ này
Tình ơi, tình ơi, tình ơi em ở đâu rồi?
Lặng nhìn bờ vai xưa
Tựa đầu mình hỏi rằng khổ chưa
Đành lòng chặn đường giờ
Đừng đi, đừng đi, đừng đi vì câu hứa
Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề
Dáng ai về chung lối
Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối
Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi
Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi
Ngày buồn giờ áo ai khâu vá quàng rồi
Lặng nhìn dòng nước con sông phút bồi hồi
Một lần này hỡi em ơi ở lại đi
Vạn trùng cơn đau
Ngoài kia chỉ là bão tố
Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề
Dáng ai về chung lối
Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối
Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi
Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi
Người thì vẫn ở đây
Người thì cách vạn dậm ngàn mây
Không say không về
Rượu nào mà chả đắng
Đoạn đường dài giờ này quạnh vắng
Ai buông câu thề
Chỉ còn lại nỗi nhớ
Ngày nào chuyện tình mình vụn vỡ
Tơ duyên lỡ làng
Lùi lại về đằng xa
Cuộc đời mình chẳng bằng người ta
Tiếng lòng thở than
nhỏ t/g viết truyện dở
hyhy
Comments