[FREENBECKY] CHÚNG TA, MỘT LẦN NỮA
Chap 3
Bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm lấy Freen và Becky
Sau những ngày cãi vã, cả hai dường như tạo ra một ranh giới vô hình
Freen thì luôn ngồi cùng Nam và Heng, cười đùa ồn ào. Becky thì lại trầm ngâm bên cạnh Irin và Noey
Nhóm bạn thân đã nhận ra sự thay đổi này và quyêta định “đẩy thuyền” một cách tinh nghịch
Nam
*thấy Freen cứ nhìn trộm về phía Becky*
Nam
Này, sao cậu cứ nhìn Becky mãi thế?
Freen Sarocha
*giật mình quay đi*
Freen Sarocha
Tớ…tớ có nhìn đâu
Freen Sarocha
Tớ chỉ đang nhìn con mèo đằng kia thôi
Heng
*cười* Con mèo nào ở tận bàn kia thế?
Noey
*đi đến* Mày với con Becky lại chiến tranh lạnh đấy à?
Noey
Mấy ngày rồi không nói chuyện với nhau đấy
Freen Sarocha
*khó chịu* Kệ đi. Mày đừng nhắc đến cậu ta nữa
Becky Armstrong
*nghe thấy*
Becky Armstrong
❄️ Tớ cũng không muốn nhắc đến ai đâu
Noey
Tưởng tượng sau này hai đứa yêu nhau, chắc cả thế giới sẽ nổ tung mất
Freen Sarocha
Đừng nói bậy!
Freen Sarocha
Tao không bao giờ thích cái con người khó tính đó đâu!
Freen Sarocha
Cậu ta lúc nào cũng cằn nhằn, cứ như bà già ấy!
Becky Armstrong
*đứng dậy, mặt đỏ bừng*
Becky Armstrong
💢 Tao cũng không thèm thích cái người vừa bẩn vừa ồn ào đó đâu!
Becky Armstrong
Cậu ta lúc nào cũng như cái radio hỏng, phát ra toàn tiếng ồn
Cả nhóm cười ồ lên, thích thú nhìn 2 người cãi nhau. Nhưng Freen và Becky thì khồn vui chút nào
Họ cảm thấy tức giận, nhưng sâu bên trong, cả 2 đều nhận ra sự bối rối khi bị ghép đôi
Freen quay đi, còn Becky thì ngồi xuống, tim đập thình thịch
Freen và Becky về phòng, không ai nói với ai câu nào
Không khí ngột ngạt đến lạ thường
Freen nằm trên giường lấy điện thoại ra chơi game
Becky thì ngồi vào bàn học, cố gắng tập trung vào sách vở nhưng không được. Nàng cứ nghĩ về lời nói của Freen
Becky Armstrong
“Mình là bà già sao?”
Becky Armstrong
“Cậu ta nói mình là bà già”
Nàng vô thức đưa tay sờ lên má
Freen Sarocha
*chột dạ*…..
Freen Sarocha
Này…..*nhẹ nhàng*
Freen Sarocha
Cậu có muốn nghe nhạc không?
Becky Armstrong
Hả??? *ngạc nhiên*
Freen Sarocha
Tớ… tớ mở nhạc cho cậu nghe
Freen Sarocha
Nhạc nhẹ thôi…không ồn ào đâu
Freen mở một bài hát nhẹ nhàng. Tiếng nhạc du dương vang lên, làm dịu đi không khí căng thẳng trong phòng
Cả hai không nói gì, nhưng họ cảm thấy thoải mái hơn
Hôm sau, Freen vẫn cẩu thả, còn Becky vẫn ngăn nắp
Freen ăn bánh quy làm vụn bánh rơi khắp bàn
Becky thấy vậy, thở dài, lấy khăn lau sạch. Cô nhìn nàng, cảm thấy có lỗi
Freen Sarocha
Cậu….cậu là tốt nhất *cười*
Becky Armstrong
*không nhìn cô* Tớ chỉ không muốn bàn học của tớ bị bẩn
Freen Sarocha
Hì hì. Tớ biết mà
Freen Sarocha
Nhưng mà….. cậu tốt nhất
Giờ thể dục, Freen chơi bóng rổ cùng Nam và Heng
Becky đứng một mình, xem sách. Một cậu bạn nam trong lớp, có vẻ thích Becky, đi đến bắt chuyện
Trường Nghĩa
Sao cậu không chơi cùng mọi người?
Becky Armstrong
Tớ không thích
Trường Nghĩa
*cười* Cậu lúc nào cũng lạnh lùng vậy sao?
Đột nhiên Freen chạy đến, cầm quả bóng rổ. Cô ném quả bóng rổ vào tay cậu bạn kia
Freen Sarocha
Cậu đang làm gì đấy *giọng đanh thép*
Trường Nghĩa
Tớ….tớ chỉ nói chuyện với Becky thôi
Freen Sarocha
Becky không muốn nói chuyện với cậu đâu
Cậu bạn kia sợ hãi, bỏ chạy. Nàng ngước nhìn cô. Cô không nói gì, chỉ đứng bên cạnh, nhìn nàng
Becky Armstrong
“Freen…Cậu ấy bảo vệ mình sao?”
Becky Armstrong
*tim đập nhanh*
Comments