một hôm tôi đang làm việc cụ thể là quét dọn sân thì Sujin cũng cùng tôi làm việc này nhưng không hiểu tại sao nay cậu ấy ít nói lạ thường. Tôi nhìn phát biết ngay có chuyện liền tiến sát lại hỏi nhỏ với Sujin
Lee Soo Min (Alika)
Cậu nay bỏ bê tớ quá đấy.
Kim Sujin
hả..? tớ không-
Lee Soo Min (Alika)
cậu giấu tớ chuyện gì?
không kịp để cậu ấy trả lời , tôi tiếp lời trước
Kim Sujin
ừm..thì..ờ..
giọng điệu ngập ngừng nhìn tôi rồi lại đánh mắt xuống mặt sân, khuôn mặt của Sujin hơi tái càng nói ậm ừ ờ giọng càng nhỏ đi.
nó có vẻ rất khó nói ra
Lee Soo Min (Alika)
không sao đâu..tớ sẽ ở đây với cậu đừng lo
tôi trấn an, tay nắm lấy tay đang buông thõng của cậu ấy
Kim Sujin
Dì xinh đẹp..dì ấy..
cô ấy nói từng lời tay run lên theo giọng nhìn thẳng vào mắt tôi
Lee Soo Min (Alika)
hửm..?
____
Lee Soo Min (Alika)
[ đúng là súc vật đội lốt thần linh mà.. ]
Kim Sujin
giờ..chúng ta phải làm sao đây?
cậu ấy đứng cạnh tôi hỏi nhỏ nói chuyện yếu xìu
cũng phải thôi cú sốc này đối với cậu ấy thực sự quá lớn.
Lee Soo Min (Alika)
chúng ta bây giờ phải giữ im lặng.
Kim Sujin
..ừm
Lee Soo Min (Alika)
tớ biết..nhưng mình có thể còn chẳng bảo vệ được mình.
Lee Soo Min (Alika)
cẩn thận vẫn nên
nvp
NÀY!!
tiếng nói to vọng ra ngoài sân làm hai đứa nhóc chúng tôi giật hết cả người
nvp
HAI ĐỨA LÀM XONG CHƯA?!!
Lee Soo Min (Alika)
SẮP XONG RỒI Ạ!!
Tôi nói vọng vào
nvp
NHANH LÊN ĐẤY!
Lee Soo Min (Alika)
VÂNG!
Kim Sujin
...
Kim Sujin
[ mọi chuyện sẽ mãi như này sao? ]
tay Sujin siết lấy tay của Soo Min , cô bé xem nó như kì vọng cuối. Soo Min cảm nhận được điều đó nắm chặt lại lắc lắc đưa tay hai đứa tỏ ý " đừng lo lắng "
" Chúng ta sẽ ổn thôi. Cậu còn có tôi đây "
Lee Soo Min (Alika)
[ có điều cậu phải biết tớ đến để cứu cậu.]
____
mọi chuyện đã theo chiều hướng xấu đi
ngày hôm đó là ngày tồi tệ nhất.
ngày cuối cùng tôi được thấy cô ấy à không dì ấy.
khi tôi đến chỉ thấy được hình ảnh cái bóng thầy đồng bực tức và cái bóng của dì nằm bất động.
Kim Sujin
Soo...Soo..Min?
Lee Soo Min (Alika)
đừng nhìn nó nữa.. Sujin.
cậu ấy đứng trước đó nấp sau cánh cửa ánh mắt vô hồn.
cô ấy thấy tôi bước đến nhỏ giọng bước lại ôm lấy tôi
tôi cũng không khá hơn cô ấy là bao. Tôi nghĩ tôi nên băm ông ta ra...
tế lên cho thần.
tuy vậy chúng tôi vẫn phải sống
cô ấy vẫn cười lên rồi , tôi thấy mình đủ khả năng hơn. thời gian cứ thế mà trôi
- mấy năm sau -
Kim Sujin
vâng..
Kim Sujin
chuyện là thế
Kim Sujin
anh có thể hỏi thêm Soo Min..cậu ấy cũng có ở đó.
Kim Sujin
mẹ anh mất là do Cheon Sin Myung mà qua đời
tiếng nói của Sujin vừa dút , cũng là lúc người con trai tan vỡ trong nước mắt. Mẹ của anh là do ông ta ông ta đáng phải chết. Nỗi đau lẫn cơn phẫn nộ hòa vào nhau nức nở.
Comments