4 DƯỚI ÁNH ĐÈN

__________
9 giờ 35 phút
tại quán K's Coffee
tiếng chuông gió khẽ vang lên khi cánh cửa bị đẩy nhẹ cái lạnh cuối thu len qua khe cửa len lõi vào không gian ấm áp của quán
Winter bước vào dáng người gầy gò nhưng cứng cỏi,chiếc áo khoác đen dài phũ ngang gối mái tóc nàng hơi rối vì gió lạnh ánh mắt thì trĩu nặng sau 2 tuần lao vào vụ án mà chẳng tìm được manh mối nào rõ ràng
Karina đang lau quầy bar hơi khựng lại
Yu jimin (karina)
Yu jimin (karina)
xin chào quý khách
Kim minjeong ( winter )
Kim minjeong ( winter )
giờ này quán còn mở chứ?
Yu jimin (karina)
Yu jimin (karina)
đối với cô thì luôn luôn mở
Kim minjeong ( winter )
Kim minjeong ( winter )
....
Kim minjeong ( winter )
Kim minjeong ( winter )
tôi muốn uống gì đó thử có thể làm tôi đầu tôi bớt nặng hơn
Karina đặt khăn xuống mỉm cười nhẹ
Yu jimin (karina)
Yu jimin (karina)
quý khách ngồi đi 5 phút sẽ có nước
Winter chọn chiếc ghế cao ngay quầy bar nàng chống cầm nhìn theo đôi tay thanh thoáng của Karina khi cô đáng pha chế
Kim minjeong ( winter )
Kim minjeong ( winter )
cà phê...nhưng đừng quá đắng
Yu jimin (karina)
Yu jimin (karina)
không đắng thì không tỉnh được đâu
khoảng vài phút trôi qua ly cà phê nóng hổi được đặt trước mặt Winter hơi nước bốc lên mang theo mùi hương đậm đà, nàng uống một ngụm khẽ nhắm mắt
Kim minjeong ( winter )
Kim minjeong ( winter )
ừm...ấm thật
Karina nghiêng đầu quan sát
Yu jimin (karina)
Yu jimin (karina)
công việc...khó khắn lắm à?
Kim minjeong ( winter )
Kim minjeong ( winter )
đúng..giống như đi trong sương mù
Kim minjeong ( winter )
Kim minjeong ( winter )
biết kẻ đó tồn tại nhưng không...chạm vào được...
Karina mỉm cười nhưng sâu trong ánh mắt đó ánh lên tia gì đó rất mờ ám
Yu jimin (karina)
Yu jimin (karina)
nếu người đó tự dưng bước ra ánh sáng thì sao....?
Winter bật cười
Kim minjeong ( winter )
Kim minjeong ( winter )
thì tôi sẽ không để tên đó thoát
hai người im lặng một lúc rồi bất giác cùng cười nụ cười không phải vì câu nói hài hước mà vì khoảng khắc ấy mệt mỏi đã không còn bao quanh nàng nữa
22 giờ 15 phút
quán đóng cửa
Winter rời đi bóng lưng nàng khuất dần sau con đường với bóng đèn vàng lờ mờ
Karina khóa cửa khéo tấm rèm xuống tắt toàn bộ đèn trừ một bóng đèn nhỏ ở góc quầy bar
22 giờ 40 phút
căn hộ của Karina
Tiếng khóa cửa vang lên cô bước vào tháo giày ném áo khoác lên sofa cô không bật đèn chỉ bật một bóng đèn bàn nhỏ soi sáng một góc phòng
Trên kệ gỗ giữa những quyển sách là một khung ảnh nhỏ bức ảnh cô bé Jimin lúc đó mới 6 tuổi tóc buộc hai bên đứng cạnh một bà lão đang cười hiền từ
Cô khựng lại. Tay vươn ra cầm khung ảnh lấy góc áo khẽ lau lên lớp kính đã mờ bụi
Ánh đèn vàng nhạt hắc lên gương mặt cô khéo theo ký ức ùa về
13 năm trước
Karina năm đó là một cô bé ngoan ngoãn sống cùng bà ngoại trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Cha mẹ thì bỏ đi từ khi cô chưa kịp nhớ mặt hai người khi đó bà ngoại là tất cả là bữa cơm nóng là những cái vuốt tóc cháu mình và là những lời ru hát êm ả
Một buổi chiều khi Karina đang làm bài tập,điện thoại bàn reo lên. Bà ngoại vừa nghe máy vừa "ừ" mấy tiếng nhưng khuôn mặt bỗng tái đi
Bà ngoại
Bà ngoại
Jimin...con ở nhà ngoan bà đi một chút sẽ về...
nhưng Karina không bao giờ thấy bà trở về nữa
Tối hôm ấy thay vì bà thì đó là hai anh cảnh sát gõ cửa Một anh cúi đầu
cảnh sát
cảnh sát
cháu là người thân duy nhất của bà Kim phải không..?...bà cháu..đã bị một người đàn ông say rượu h.à.n.h h.u.n.g....và không qua khỏi
Karina đứng chết lặng tai ù đi tim đập loạn
Vài tháng sau tại tòa án
cô ngồi ghế khán giả bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vạt áo trước mặt cô là tên đàn ông tóc rối ánh mắt lờ đờ miệng thì cười khẩy
Thẩm phán tuyên
Thẩm phán
Thẩm phán
Bị cáo...do có hơi men,mất kiểm soát hành vi mức án....3 tháng tù giam
Đúng...ba tháng cho cái c.h.ế.t của người bà vô tội
Karina cắn môi đến bật m.á.u khi ra khỏi phòng xử hắn liếc sang cô nhếch môi cười nụ ấy như một con d.a.o cứa vào tâm trí cô
Từ khoảng khắc ấy một hạt giống nãy mầm trong cô
Yu jimin (karina)
Yu jimin (karina)
Nếu pháp luật không đủ mạnh...thì tao sẽ thay nó làm điều cần làm
quay lại hiện tại
Karina khẽ đặt khung ảnh lại trong căn phòng yên tĩnh cô ngồi một mình trên ghế ánh mắt sâu hun hút
tiếng đồng hồ treo trên tường tích tắc...tích tắc
Yu jimin (karina)
Yu jimin (karina)
bà ơi...cháu sẽ không để lại ai khác chịu bất công như bà nữa..
Yu jimin (karina)
Yu jimin (karina)
cháu...nhớ bà
một cơn gió đêm lùa vào cửa số đang mở hé làm tấm rèm khẽ lây động karina vẫn ngồi yên đó nhưng trong ánh mắt đó có sự cứng rắn và...sự nhớ..người bà của mình
có lẽ cô bé Jimin đã quá mệt rồi...
hết
tác giả hay bí
tác giả hay bí
7 hằng đẳng thức đáng nhớ t còn chưa nhớ nữa 🥰🥰💔💔

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play