[ PhaoChi ] Mèo Nhỏ Này Là Của Chị!
EP 4
Chị và Em lén lên sân thượng
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
//mở cửa sân thượng, ngoái lại nhìn Chi// Đi nhanh lên mèo nhỏ, nắng đẹp lắm
Phương Mỹ Chi - Em
//ôm hộp cơm// Em sợ bị cô giám thị bắt
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Có chị ở đây, ai dám bắt?
Phương Mỹ Chi - Em
Chị bị ngông á
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Xíaa
Cả hai ngồi xuống góc sân thượng, gió thổi nhẹ
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
// mở chai nước đưa cho Chi//
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Ăn cơm đi, chị gắp cho
Phương Mỹ Chi - Em
//nhăn mũi// Em muốn chị đút cơ
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
//nhếch môi cười// Lại bắt nạt chị à? Thôi được, há miệng ra
Chi ngoan ngoãn mở miệng, cắn miếng cơm rồi nghiêng đầu tựa lên vai Pháo
Phương Mỹ Chi - Em
Chị Huyền… chiều nay về nhà em được không?
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Nay gọi thẳng tên chị luôn cơ à?
Phương Mỹ Chi - Em
Trả lời câu hỏi chính của em!! // đanh đá//
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Haizz...Lại muốn chị qua ngủ chung hả?
Phương Mỹ Chi - Em
//gật nhẹ, giọng nhỏ xíu// Vầng..
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Em rủ là chị qua liền. Nhưng mèo nhỏ phải hứa ăn hết cơm
Phương Mỹ Chi - Em
Làm như em là heo ý
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
// xoa đầu em // ngoan nào~
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Em đỏ mặt rồi
Phương Mỹ Chi - Em
// gạt tay chị ra // Hong có!
Phương Mỹ Chi - Em
// phòng má //
Chuông báo vào tiết vang lên, Pháo xách đồ xuống, một tay vẫn vòng qua vai Chi như không muốn buông
Sân Trường buổi chiều muộn
Từng cơn gió nhẹ thổi qua
Học sinh lác đác ra về, Pháo tựa vào chiếc moto đen bóng, khoanh tay chờ. Em ôm cặp bước ra, mái tóc bay nhẹ theo gió
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
//nhếch môi cười// Chậm vậy mèo nhỏ? Chị đứng chờ muốn ngủ luôn rồi
Phương Mỹ Chi - Em
//chu môi// Tại cô chủ nhiệm giữ em lại hỏi bài… Em mệt waaa
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
//tiến lại gần, xoa nhẹ đỉnh đầu Chi// Lên xe, chị chở về
Phương Mỹ Chi - Em
Dạa // ôm Chị //
Phương Mỹ Chi - Em
//Chi leo lên, hai tay ôm eo Pháo//
Phương Mỹ Chi - Em
Chị… hôm nay em muốn ăn kemm
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Ăn cơm trước mới được ăn kem
Phương Mỹ Chi - Em
//làm giọng rưng rưng// Nhưng em thèm quá… chị không thương em gì hết
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
//thở khẽ, liếc qua gương chiếu hậu// Lại giở chiêu nước mắt hả?
Phương Mỹ Chi - Em
//gục vào lưng Pháo, giọng nhỏ xíu// Em đâu có khóc… chỉ là muốn chị chiều thôi mờ
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
//Pháo bật cười, vặn ga, chiếc xe lao đi trong gió chiều//
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Được rồi, chiều em. Nhưng nhớ là ăn kem xong phải về nhà…
Phương Mỹ Chi - Em
//ôm chặt hơn// Vậy chị hứa rồi nhaa
Đèn đường bắt đầu sáng, hai người hòa vào dòng xe tấp nập, nhưng khoảnh khắc giữa họ thì bình yên đến lạ
Căn biệt thự hai tầng sáng đèn, vườn trước thoang thoảng mùi hoa sữa. Tiếng nước trong hồ cá ngoài hiên róc rách, gió đêm mát rượi len qua khung cửa mở
Pháo dựng chiếc moto bên gara, tháo mũ bảo hiểm, mái tóc hơi rối vì gió. Cô bước vào nhà, giày thể thao khẽ chạm nền gỗ bóng loáng
Chị khẽ cười nửa miệng khi thấy Chi đang ngồi trên sofa, ôm gối, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu pastel
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Chị mới đi một tiếng mà em nhìn như chờ cả năm // đi vào//
Phương Mỹ Chi - Em
//ngước lên, đôi mắt long lanh// Em chờ thiệt mà. Nhà im lặng quá, em thấy… trống trống
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
//Pháo tiến lại, bỏ balo xuống bàn, cúi sát thì thầm//
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Mèo nhỏ này, em đang dụ chị phải không?
Phương Mỹ Chi - Em
Ai… ai dụ đâu. Em chỉ muốn… có chị thôi
Ánh đèn vàng hắt xuống, bóng hai người in dài trên sàn. Ngoài cửa sổ, gió lay nhẹ tấm rèm mỏng, để lộ ánh trăng đầu tháng
Khoảng khắc im lặng chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Pháo nghiêng người, đặt một nụ hôn nhanh lên trán Chi, rồi nhẹ nhàng nhưng đầy cố ý áp sát hơn
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Đi ngủ chưa, mèo nhỏ? Hay em muốn… làm gì đó khác?
Phương Mỹ Chi - Em
//mặt đỏ lên, dụi vào vai Pháo// Chị… lúc nào cũng trêu em thôi
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Trêu vì em đáng yêu quá chứ sao
Tiếng lá xào xạc bên ngoài hòa cùng tiếng cười nhỏ của cả hai. Đêm nay, căn biệt thự ấm áp hơn hẳn vì sự hiện diện của một người đặc biệt
Comments