Những Tin Nhắn Cuối Cùng...

Những Tin Nhắn Cuối Cùng...

Cuộc trò chuyện đầu

Vào một buổi sáng đẹp trời,mây xanh,trời trắng,và một vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua...Khiến vài sợi tóc của lớp trưởng~Lạc An An của lớp 11a2,trường Thiên Đông tung bay trước gió...Hòa lẫn trong không khí mà mấy ai cũng thấy dễ chịu là một tiếng hét~Của chính An đây!: -Nàyyy!Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đó!~An vừa nói vừa đuổi theo cậu bạn phía trước mình. -Thôi,thôi!Đàn bà con gái gì mà như"Sư tử Hà Đông"vậy?!,vừa nói Minh vừa chạy:~cậu còn là Lớp trưởng nữa đó!.~Haizzz,xin giới thiệu đây là Dương Khải Minh~Thanh niên hành tích học thì bét nhưng xứng với danh hiệu"Vua cà khịa"của khối 11. An ở đằng sau quát: ~Ơ hay!Đứa nào giật tập của bà?Rồi còn đem về chỗ chép nữa?Liêm sỉ của chú để đâu vậy?~Không biết An lấy hơi ở đây mà nói một hồi. Minh quay xuống,lè lưỡi ra để cố trêu An,rồi nói: ~Liêm sỉ anh trong thùng rác đấy!Có giỏi bà ra đó mà lấy! An giận đến cởi giày của mình,phang thẳng vào Minh nhưng... Trong đúng lúc đó,cô giáo môn Sử~Cô Diệp,là 1 trong những cô giáo khó tính nhất trường Thiên Đông.Minh né được chiếc giày những nó lại trúng thẳng mặt bà cô giáo... Cô Diệp quay sang,trừng mắt nhìn An...Trong khi An đang lo lắng đến tột độ thì cô nói: ~Xuống văn phòng với tôi!Ngay lập tức! An quay sang nhìn cả lớp đang cười khúc khích~Cô thừa biết cả lớp ai cũng ghét cô,vì cô quá nghiêm túc và gia cảnh cô không quá khá giả nên thường bị bọn trong lớp trêu chọc,Nhất là Minh. Giờ cô phải xuống văn phòng của nhà trường,nơi cô đã từng hứa với bản thân là sẽ không bao giờ vô.Mà nào giờ...Nghĩ tới nước mắt cô chảy,đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt cả lớp... Minh nhìn thấy An khóc bỗng...có chút xiêu lòng...Anh thừa biết nhà cô nghèo,cha mẹ mất sớm nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cô... Bà cô Diệp nắm chắc tay An và dẫn cô vào phòng hiệu trưởng....Hiểu trưởng kêu cô ngồi đợi trước cửa để ông hoàn thành xong giấy tờ,Diệp để cô ở đó,trước khi đi,cô nói: ~Nghèo thì đừng nên đi học...Cô nói thật đó!~Sau đó bả quay bước đi. An ngồi trên ghế,nước mắt chảy trên ghò má cô,khả năng cô bị đuổi học rất cao,vì đây là một trường danh giá và rất nghiêm khắc,đang tuyệt vọng bỗng điện thoại cô reo"Tut"một cái,cô lấy ra thì thấy Minh gửi một tin nhắn cho cô...
Dương Khải Minh
Dương Khải Minh
Hey!Có sao không?
An nhắn đáp lại...
Lạc An An(lớp trưởng)
Lạc An An(lớp trưởng)
Sao cái đầu cậu ấy!
Lạc An An(lớp trưởng)
Lạc An An(lớp trưởng)
Tớ bị đuổi học thì sao?
Minh nhắn tỏ vẻ rất hối lỗi... và hơi bối rối...
Dương Khải Minh
Dương Khải Minh
À...thì..tớ xin lỗi!😞
An rất ngạc nhiên...Vì tên quậy phá này chưa bao giờ nói lời xin lỗi với An,ít nhất là ngay lúc này...
Lạc An An(lớp trưởng)
Lạc An An(lớp trưởng)
Hừ!Bây giờ xin lỗi cũng trễ rồi!
Dương Khải Minh
Dương Khải Minh
Tớ...
Lạc An An(lớp trưởng)
Lạc An An(lớp trưởng)
Từ nay...Chúng ta đừng làm bạn nữa!
Minh rất sốc khi thấy dòng tin nhắn này,dù biết là An rất hay giận mình nhưng....Cô ấy chưa bao giờ muốn nghỉ chơi với mình,hẳn cô ấy đang rất đau lòng...
Dương Khải Minh
Dương Khải Minh
Tớ không biết...Thật sự tớ không cố ý...
Dương Khải Minh
Dương Khải Minh
Này An!!
10 phút sau
10:55
Dương Khải Minh
Dương Khải Minh
An ơi!Hình như tớ thấy thầy hiệu trưởng đi rồi
Dương Khải Minh
Dương Khải Minh
Hay cậu không bị gì hết đúng...
Nói tới đó,anh thấy cửa mở ra,An bước vào....Cô nhìn như người thất thần,đi đến trước mặt Minh,anh có một chút sợ hãi nhưng vẫn bắt chuyện trước: ~Cậu không sao chứ?
An vui vẻ reo lên! ~Tớ không bị đuổi học rồi!
Thực ra Minh đứng sau tất cả,anh đã gọi điện cho ba anh vì ba anh là bộ trưởng giáo dục và nhờ ba anh xin phép cho An...Nhưng An không hề biết,Minh tỏ giọng vui vẻ,đáp: ~Bà không sao là tốt!-Vẻ châm chọc. An tối sầm mặt,nhưng cô vẫn vui vẻ nói: ~Bà mà có sao là chú chịu! Thế là vụ đó An qua bình yên."Reng" "Reng"...Tiếng chuông trường reo to!Các học sinh ùa ra khỏi trường như tổ ong vỡ,vì ai cũng muốn về nhà sau buổi học căng thẳng...An đang đứng trước cổng trường thì điện thoại lại reo...
11:35
Dương Khải Minh
Dương Khải Minh
Đứng đợi đi...Tôi đưa cậu về
Lạc An An(lớp trưởng)
Lạc An An(lớp trưởng)
Nhưng tôi có thể đi bộ mà!
Dương Khải Minh
Dương Khải Minh
Cấm cãi!Đứng im đó
Lạc An An(lớp trưởng)
Lạc An An(lớp trưởng)
Ơ!...Cậu có gì để bắt buộc tôi nghe theo cậu?
Dương Khải Minh
Dương Khải Minh
Hừ!Ò,không nghe cậu lại vào phòng hiệu trưởng tiếp đấy!:)
Lạc An An(lớp trưởng)
Lạc An An(lớp trưởng)
Liên quan gì đến cậu?
Dương Khải Minh
Dương Khải Minh
Nhờ tôi cậu mới thoát nạn đó
Dương Khải Minh
Dương Khải Minh
Nói chung,đứng im ở đó,tôi đưa cậu về!
Lạc An An(lớp trưởng)
Lạc An An(lớp trưởng)
Ơ...Này...
Sau đó...Xe Minh đậu trước mặt An,ánh nắng buổi trưa rũ xuống người Minh làm An đứng hình 5s,cô đang nghĩ"Sao Minh lại đẹp trai thế này?'Minh mở lời: ~Lên đi,tôi đưa cậu về! Thế là An leo lên xe đạp của Minh và được đưa về nhà...
ĐÂY LÀ LẦN ĐÂU MÌNH VIẾT TRUYỆN!THÔNG CẢM VÌ NÓ KHÔNG ĐƯỢC HAY NHÉ!❤
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play