|•Tokyo Revengers•| Last Reverie
Hoàn thành nhiệm vụ
_____________________________
Haruchiyo Sanzu
🦻: Con nhỏ kia!
Kirizawa Ruriko
🦻: Ah~ 20...15...11...25 và 15~
Hajime Kokonoi
🦻: Từ từ... tao thấy quen lắm /Đang tìm kiếm thông tin/
Kirizawa Ruriko
🦻: Ah~ Đừng mà~
Kirizawa Ruriko
🦻: 19...5...20...1...7...1...25 và 1~
Nhân vật phụ [ Nam 2 ]
1: Em đang đếm cái gì vậy? Tiểu thư~
Kirizawa Ruriko
🦻: Đếm giọt rượu thôi, để xem hôm nay ai sẽ say trước~
Hajime Kokonoi
🦻: Tokyo... Setagaya, địa điểm tiếp theo của bọn chúng /Ghi chép lại tài liệu/
Haruchiyo Sanzu
🦻: Oh~ Mang theo cũng không vướng chân mấy nhỉ?
Kirizawa Ruriko
🦻: A-Ah! Đ- Đừng mà!
Haruchiyo Sanzu
🦻: Mất tín hiệu rồi
Hajime Kokonoi
🦻: Sao lại mất tín hiệu giữa chừng? /Kiểm tra lại kết nối/
Hajime Kokonoi
🦻: Là nhiễu sóng do hệ thống bảo mật... /Đang chuyển màn hình camera/
Hajime Kokonoi
🦻: Chết tiệt… mày bị phát hiện rồi, Sanzu. Có hai thằng đang tiến lại gần mày, đường hành lang cũng bị chặn rồi...
Haruchiyo Sanzu
🦻: Tsk... ở đây nào có chỗ để trốn... /Một tay siết chặt lấy hồ sơ mật, một tay cầm súng/
Hajime Kokonoi
🦻: Phía trước bên trái có cửa thoát hiểm. Chúng chỉ cách mày khoảng 20 mét /Đang gõ bàn phím/
Hajime Kokonoi
🦻: Tao đang theo dõi camera, mày đi xuống cầu thang thoát hiểm ở đó, sẽ dẫn thẳng ra bãi gửi xe. Tao đã mở khoá cửa điện tử cho mày rồi
Haruchiyo Sanzu
🦻: Haha~ Đúng là Kokonoi có khác~
Hajime Kokonoi
🦻: Đừng vội, việc khó nhất là đi ngang qua sảnh mà không để chúng nó phát hiện... /Đang chuyển liên lạc sang Ruriko/
Hajime Kokonoi
🦻: Nghe rõ không, nhóc?
Kirizawa Ruriko
🦻: Tsk... nói mau.../Đang kháng cự/
Hajime Kokonoi
🦻: Xoay sở được dưới sảnh không? Sanzu bị phát hiện rồi
Kirizawa Ruriko
🦻: Khoảng... 15 phút là cùng...
Hajime Kokonoi
🦻: Vậy là đủ rồi
Kirizawa Ruriko
🦻: Nhanh lên, tôi không cầm chân nổi cái đám 'tinh trùng thượng não' này đâu
Trong hành lang căn cứ Chuột Sắt, đèn đỏ báo động chớp tắt liên tục. Tiếng giày dồn dập vang lên phía sau mà không có dấu hiệu ngừng
Kirizawa Ruriko
//Cười khúc khích// Hic! Nè nè~ /Giật mạnh khăn trải bàn, hất rượu vào mặt mấy tên hộ vệ phía sau/
Kirizawa Ruriko
Chúng ta đây là- hic! Đang chạy marathon hả? /Chạy/
Haruchiyo Sanzu
Tsk... rắc rối thật... Ai bảo cô uống đến mức mất nhận thức thế này? /Nắm chặt tay Ruriko + Chạy/
Đang chạy được lưng chừng thì gót giày của cô bị gãy, nó khiến cô trẹo chân nên cô không thể đuổi kịp Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ah... thật là... /Vác Ruriko lên vai rồi chạy luôn/
Kirizawa Ruriko
Hic! Hehe~ Chơi có vui không mấy anh trai~ /Tiện tay cầm mấy chai rượu khi chạy ngang qua quầy bar/
Kirizawa Ruriko
Tôi có- hic! Quà cho mấy anh nè~
Nói xong, cô liền không chút do dự mà hất hết đống rượu đấy lên người mấy tên hộ vệ đang đuổi theo phía sau
Kirizawa Ruriko
Thiếu rồi... hic! /Tay mò xuống ngực của Sanzu/
Haruchiyo Sanzu
Này!!! Cô-
Kirizawa Ruriko
/Lôi ra một hộp diêm/ Đây rồi~
Cô không nói cũng chẳng rằng, cứ thế châm một que diêm lên rồi ném về phía mấy tên hộ vệ đằng sau
Lửa cứ thế mà bùng lên như một đóa hoa rực rửa, nuốt chửng lấy bóng tối và mọi bước chân truy đuổi phía sau
Tiếng kính vỡ, tiếng người la hét hòa vào mùi rượu cháy, tất cả như một bản hòa ca hỗn loạn cho màn tháo chạy điên cuồng
Kirizawa Ruriko
Haha~ Vino~
Haruchiyo Sanzu
Hah~ Được đấy nhóc~ /Đập vỡ cửa sổ rồi chạy ra bên ngoài/
Bên ngoài bãi đỗ xe, một chiếc xe màu đen bóng loáng của hãng Toyota Alphard đang chờ sẵn
Không chần chừ một giây, cô và Sanzu lập tức lao lên chiếc xe
Cánh cửa vừa khép lại, động cơ liền gầm rú, lao đi như một mũi tên
Hajime Kokonoi
Thành công? /Đang lái xe/
Haruchiyo Sanzu
/Ném tập hồ sơ mật lên ghế phụ/
Kirizawa Ruriko
Hic!... Không thích... địa điểm.../Say ngoắc cần câu/
Hajime Kokonoi
Tốt đấy chứ? Hay thử đề nghị boss cho nhỏ này làm trợ lý của mày đi?
Kirizawa Ruriko
Đèn neon hồng.. hic! /Lồm cồm bò dậy/
Haruchiyo Sanzu
Đèn neon..
Haruchiyo Sanzu
Hồng... ? 💢
Hajime Kokonoi
Pfft- xin lỗi... /Vai run lên/
Tưởng cô lồm cồm bò dậy vì chuyện gì, ai dè cô ngồi thẳng lên đùi của Sanzu, tay vòng qua cổ của anh ta, mặt đối mặt với anh ta
Hajime Kokonoi
Ái chà~ /Nhìn qua gương chiếu hậu/
Haruchiyo Sanzu
Con nhỏ này?! Say rượu là mày muốn làm càn đúng khô- uhmm! /Bị cưỡng hôn/
Chưa để Sanzu kịp phản ứng, cô đã ghì chặt lấy cổ áo anh, môi áp lên môi anh ta
Cô ép miếng dứa ngọt lịm từ môi của mình sang môi của anh ta
Kirizawa Ruriko
Toàn mùi thuốc lá... hic! Đắng... /Quay lại vị trí cũ + Ôm gối/
Haruchiyo Sanzu
Con nhỏ n- //Choáng//
Haruchiyo Sanzu
Gì.. vậy... /Ôm đầu/
Hajime Kokonoi
Hm~ Đúng như tao dự đoán, không phải dứa bình thường
Haruchiyo Sanzu
Con nhỏ này đầu độc tao...? /Ôm đầu/
Hajime Kokonoi
Nó không đầu độc mày
Hajime Kokonoi
Thứ mày vừa ăn không nguy hiểm đến tính mạng
Hajime Kokonoi
Tao tìm hiểu thì món đấy thường được mấy tên 'chuyên đi làm nhục gái nhà lành' dùng
Hajime Kokonoi
Tụi nó cắt dứa thành miếng nhỏ, rắc vỏ chanh lên rồi thêm nước cốt chanh vào
Hajime Kokonoi
Sau đó rắc thêm chút muối và cho một ít rượu rum, bỏ vào tủ lạnh ướp trong 6 tiếng
Hajime Kokonoi
Khi lấy ra thì mùi thơm ngào ngạt, hầu như không cảm nhận được mùi rượu, ăn vào lại rất ngon
Hajime Kokonoi
Nhưng nó sẽ khiến đầu óc quay cuồng và mất tỉnh táo
Haruchiyo Sanzu
Sao mày... biết nó làm cái này...?
Hajime Kokonoi
Tối qua, lúc ăn xong tao thấy nó cất hộp gì đó vào tủ lạnh
Hajime Kokonoi
Tò mò nên nếm thử vài miếng, vừa quay người để đi ra ngoài thì trời đất quay cuồng
Haruchiyo Sanzu
Nhưng mà... tại sao nó lại muốn làm... cái đấy?
Kirizawa Ruriko
Hic!... Tại nó ngon... nên muốn làm...
Hajime Kokonoi
Đó /Nhún vai/
Haruchiyo Sanzu
... //Đã đỡ choáng//
Haruchiyo Sanzu
Sau mày còn làm thế là tao cắt lưỡi mày luôn đấy, nhóc
_____________________________
| Phạm Thiên | Phòng Kokonoi
Kirizawa Ruriko
Urf... lộn ruột ra ngoài rồi... /Bị quăng lên giường/
Hajime Kokonoi
Tối nay mày ngủ ở đây, Mochi bảo nó không muốn cô 'tình nhân' bé nhỏ của nó phải ghen nên nó đuổi mày rồi
Kirizawa Ruriko
Uhmm... Muốn ói... /Lấy tay bịt miệng/
Hajime Kokonoi
Này này này!!! Đừng có nôn lên cái đệm giường đắt tiền đấy của tao!!! /Chạy lại kéo Ruriko xuống giường/
Hỏi thử xem, một người đang say rượu, còn vừa ăn dứa 'độc' xong, giờ lại còn kéo mạnh nó xuống nữa
Nó có nhịn được nổi việc không nôn ngay không?
Nhưng không nôn lên đệm giường của anh ta
Có câu của đi thay người mà, đúng không? Nhưng nào áp dụng vào tình hình hiện tại
Bây giờ chỉ có người đi thay của thôi
Hajime Kokonoi
... /Ướt nhẹp/
_____________________________
Comments
juan carlos vasquez paredes
Cảm giác hồi hộp, xúc động và vui nhộn khi đọc truyện này, cảm ơn tác giả rất nhiều. ❤️❤️
2025-08-17
1