[Oai × Roger] Trùng Sinh Đi Yêu Kẻ Thù?
Chap1.
T/g yêu đời
Hello mấy ní, nay sốp ngoi lên từ đáy xã hội r đây
Tiếng va chạm vang lên, đồ đạc vỡ nát
Căn phòng giờ đây chìm trong biển mùi pheromone...
Một cậu thiếu niên, thân hình vóc dáng cao ráo và sáng sủa...nhưng khắp cơ thể toàn là những vết thương chi chít
Không có chỗ nào là không có máu
Đầu bị va đập mạnh vào đâu đó mà chảy máu rất nhiều, làm cho tầm nhìn mờ dần
Chút hơi thở yếu ớt đến đáng thương, cả cơ thể chẳng rét mà run lên vì thứ pheromone đáng chết
Cậu bị thứ Pheromone đó bám diết không buông, nó ám lên khắp người cúa cậu...mệt mỏi và kiệt sức, đã vậy còn phải chịu đựng thứ pheromone kinh tởm này
Người trước mặt cậu, hắn nở một nụ cười đê tiện
Tay trài bóp mạnh lấy cằm của cậu mà chẳng kiên dè gì...cậu thì mê mang trong mớ pheromone hổn độn, mà hắn đã giải phóng ra
Hơi thở nặng nề, cả cơ thể đau nhứt...nóng rát kinh khủng
Không còn tự chủ được gì nữa, ánh mắt của cậu dần chở nên mơ hồ....chẳng còn chút sức lực nào để níu kéo tâm trí..
???
Ha...có vẻ như mày rất giỏi chịu đựng nhỉ?
???
Đáng lẽ ra tao phải cho mày uống nhiều thuốc kích dục hơn mới phải~ //cười mỉa//
???
Mà thôi...như này cũng tốt~
???
Một hồi nữa, thuốc sẽ ngấm vô từ từ thôi...kết hợp với pheromone của tao nữa...thì mày có muốn hay không, thì cơ thể của mày cũng sẽ theo bản năng
???
Mà ngoan ngoãn để tao tự tiện đụng vào cơ thể mày thôi~ //cười đầy vẻ đắc ý//
Roger
Ha...ức, th-thằng khô..Khốn nạn //khó khăn nói//
???
Hứm hừm~ không hiểu sao, bây giờ khi nghe mày chửi tao, tao lại cảm thấy...VÔ CÙNG HƯNG PHẤN //áp sát mặt lại//
Roger
Hức- //quay mặt đi chỗ khác//
???
Mà thôi..tao sẽ để mày ở đây một lúc vậy~
???
Dù gì cũng đừng trách tao ác, cũng là do khi xưa ba mẹ mày đã đồng ý gã mày cho tao cơ mà~ //cười khúc khích//
???
Có trách thì trách cha mẹ mày quá ngu ngốc~
???
//mở cửa bước ra ngoài//
Roger
" Thằng khốn " //siết chặt tay//
Roger
Ha..ha, ức- kh..khó chịu qu. //cắn chặt môi//
Cả cơ thể nóng ran, pheromone của cậu liên tục được giải phong ra một cách không thể tự chủ được...
Cậu khó chịu, đau rát...nằm vật vả trên nền đất lãnh lẽo ấy
Roger
" Ha, đúng là ngu ngốc thật..."
Roger
" Nếu như mình không tin hắn...nếu như mình...không lấy hắn "
Roger
Bây...giờ, tôi lại nhớ cậu nữa rồi...//nắm chặt chiếc áo//
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng đó ấy...
Số phận nghiệt ngã đã đưa em tới với thế giới này, rồi lại tàn nhẫn mà hất hủi em
Cảm giác lạnh lẽo đến thấu tâm can, chẳng ai hiểu nổi...tại sao em phải chịu đựng những điều này?
Em mệt lắm...chẳng còn tí sức nào để vùng vẩy nữa rồi, cơ thể như chẳng còn thuộc về em nữa vậy
Tầm nhìn dần nhòe đi, ý thức không còn nữa...
Vậy là...trong đêm đông giá rét ấy, một sinh mạng nữa lại ra đi một cách đau đớn nhất
Tội nghiệp em lắm...yêu phải một người, chẳng biết trân trọng
Thối nát đến tận trong tâm trí
Em hận tên khốn đó, nếu cho em được sống lại 1 lần nữa...em sẽ không bao giờ yêu hắn!!
T/g yêu đời
Mở bài tới đây thôi, tại thấy viết nhiều lại sợ ngược bé nặng quá 🥲
T/g yêu đời
Nên tôi viết xong Chap này thì sẽ off vài ngày, hoặc vài tuần để suy nghĩ ý tưởng sắp tới nho 😘
Comments
Là nơi ánh sáng vụt tắt?🎐
hẹ hẹ lâu rồi ms thấy chj comeback 1 hoa vs 1 vote nhé(hơi nghèo thông cảm)
2025-08-18
0