[Tóc Tiên×MisThy] Cô Giáo, Đừng Thách Em
#Cô giáo,đừng thách em
Tiếng trống tan trường vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp, náo nhiệt cả hành lang. Nhưng với Thy Ngọc, hôm nay chẳng khác gì một ngày tận thế.
Trong phòng giáo viên, Tóc Tiên ngồi nghiêm nghị, lật giở sổ đầu bài. Đối diện là Bùi Lan Hương mẹ Thy, ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt tươi cười giả nhưng trong mắt ánh lên sự khó chịu khó che giấu.
Tóc Tiên
Cháu mời cô lên đây cũng không phải vì muốn làm khó, mà là muốn trao đổi về tình hình học tập của em Thy
Tóc Tiên
Em ấy thời gian gần đây thường xuyên đi học muộn, không chuẩn bị bài, còn trong giờ học thì cãi lại giáo viên
Tóc Tiên
Hôm nay cháu có gọi em ấy lên trả lời một câu hỏi rất đơn giản, vậy mà em lại không biết
Bùi Lan Hương
/cố gắng giữ giọng bình tĩnh, gật gù/Cô xin lỗi cháu , chắc ở nhà cô chưa kèm cặp kỹ càng
Bùi Lan Hương
Cô sẽ nhắc nhở nó ngay khi về nhà
Tóc Tiên
Cháu biết mỗi học sinh đều có cái riêng
Tóc Tiên
Nhưng mong phụ huynh quan tâm sát sao hơn, để em ấy không tụt lại phía sau
Bùi Lan Hương
Cô cảm ơn cháu nhiều
Bùi Lan Hương đứng dậy chào rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa quay lưng, mặt bà lập tức sầm lại, cặp môi mím chặt như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào.
Lê Thy Ngọc
/lững thững bước ra sau mẹ, cúi gằm mặt trong lòng rầu rĩ/
Lê Thy Ngọc
Chết rồi… Quả này toang thật rồi. Về thế nào cũng bị chửi sấp mặt
Lê Thy Ngọc
Thà bây giờ có cái hố nào đó để chui xuống thì còn đỡ nhục hơn
Ra đến cổng trường, mẹ chẳng nói câu nào. Không khí im lặng đến mức Thy nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch.
Vừa mở cửa, Bùi Lan Hương ném mạnh cái túi xách xuống bàn “RẦM” một cái, cả căn nhà rung lên.
Thy giật mình, đứng chết chân
Bùi Lan Hương
/gằn giọng, chỉ tay thẳng vào mặt Thy/ QUỲ XUỐNG CHO TAO NGAY LẬP TỨC!
Thy Ngọc vội vàng quỳ xuống nền nhà, tay chân run rẩy.
Bùi Lan Hương
Đi học thì không lo học, suốt ngày nghịch ngợm, giờ còn bị cô giáo phê bình, tao nhục mặt muốn chết đi được!
Bùi Lan Hương
Mày coi lại mày đi, người ta nuôi con để ngẩng cao đầu, còn tao nuôi mày…để bị bêu riếu à?
Lê Thy Ngọc
/cúi đầu, lí nhí/Con… con xin lỗi mẹ…
Bùi Lan Hương
Xin lỗi? Lúc bị gọi phụ huynh, sao không xin lỗi cô đi? Hả? Mày làm tao xấu hổ chưa đủ à?
Bùi Lan Hương
Thà tao đẻ ra quả trứng còn hơn đẻ ra cái đứa như mày!
Thy Ngọc cắn chặt môi, nước mắt chực trào nhưng không dám cãi.
Ái Phương (ba Thy) cùng Đồng Ánh Quỳnh và Hậu Hoàng bước vào.
Vừa thấy cảnh tượng vợ đứng chống nạnh, mặt đỏ gay như sắp hóa hổ, còn Thy thì đang quỳ dưới đất, cả ba cha con đồng loạt khựng lại.
Ái Phương
/hoảng hốt thì thào với hai con/ Trời ơi… Bão cấp 12 đổ bộ rồi
Đồng Ánh Quỳnh
/nuốt nước bọt/Con thấy chắc lên phòng trước cho an toàn ba ạ…
Hậu Hoàng
/cười khúc khích, nhưng cũng sợ/ Lần này anh 3 tiêu thật rồi
Bùi Lan Hương lập tức quay phắt ra sau, quắc mắt:
Bùi Lan Hương
CÒN ĐỨNG ĐÓ THÌ THẦM CÁI GÌ?VÀO ĐÂY HẾT CHO TÔI!
Cả ba cha con run rẩy bước vào phòng khách, ngồi thẳng đơ như ba học sinh bị gọi phụ huynh cùng lúc.
Bùi Lan Hương
Nhìn cái gương này mà học tập!
Bùi Lan Hương
Nó suốt ngày đi học muộn, không làm bài, cãi giáo viên
Bùi Lan Hương
Cái nhà này ai cũng phải xấu hổ vì nó
Ái Phương
/rụt rè/ Vợ… vợ bình tĩnh, con nó còn nhỏ, từ từ dạy dỗ…
Bùi Lan Hương
/quát lớn/NHỎ CÁI GÌ MÀ NHỎ? NÓ BẰNG TỪNG NÀY TUỔI RỒI MÀ CÒN ĐỂ CÔ GIÁO MỜI PHỤ HUYNH
Bùi Lan Hương
ANH THÌ SUỐT NGÀY ĐI LÀM VỀ CHỈ BIẾT CƯỜI XÒA, KHÔNG LO DẠY CON!
Bùi Lan Hương
CHẢ BIẾT CÁI NẾT GIỐNG ANH HAY GIỐNG TÔI NỮAAA!
Ái Phương
/im re, không nói lên lời/
Hậu Hoàng
/nói nhỏ/Mẹ ơi, hay là… tha cho anh 3 lần này đi, con thấy ảnh cũng tội…
Bùi Lan Hương liếc mắt một cái, Hậu Hoàng lập tức, cười trừ:
Đồng Ánh Quỳnh
/ngập ngừng/Mẹ… thật ra hôm qua là do con rủ Thy nó đi bar hơi muộn nên sáng nó mới đi học trễ…
Lê Thy Ngọc
/trong đầu/Ủa? Hôm qua mình rủ ăn 2 đi bar mà sao anh nhận thay tội mình, thôi kệ
Bùi Lan Hương
Hay quá ha! Vậy là mày cũng hùa theo để làm nó hư hỏng hả?
Bùi Lan Hương
Giỏi lắm Quỳnh!
Đồng Ánh Quỳnh
/lập tức cúi đầu/Dạ con sai rồi ạ…
Ái Phương
/nhỏ giọng lẩm bẩm/ Ba nói rồi, nhà này mẹ các con là nhất…
Bùi Lan Hương nghe thấy, liếc Phương một cái sắc lẹm:
Bùi Lan Hương
Anh nói cái gì?
Ái Phương
/giật thót, lắc đầu lia lịa/Không... anh bảo em nói gì cũng đúng hết!
Cả nhà nín thở, không ai dám hó hé thêm.
Lê Thy Ngọc
/sụt sùi/ Mẹ ơi… con biết lỗi rồi… con hứa từ nay sẽ học hành nghiêm túc, không đi học muộn nữa, cũng không cãi cô nữa…
Bùi Lan Hương khoanh tay, nhìn Thy một hồi lâu. Rồi bà thở hắt ra, giọng vẫn còn gắt nhưng nhẹ hơn chút:
Bùi Lan Hương
Lời hứa để xem có giữ được không
Bùi Lan Hương
Đứng dậy, lên phòng học bài ngay
Bùi Lan Hương
Từ mai mẹ sẽ kiểm tra vở hàng ngày, nghe chưa?
Lê Thy Ngọc
Dạ… con nghe rồi ạ…
Thy Ngọc lồm cồm đứng dậy, lau nước mắt, rồi lon ton chạy lên phòng như vừa thoát khỏi án tử.
Trong phòng khách, bầu không khí nặng nề cuối cùng cũng vơi đi. Nhưng ba cha con vẫn ngồi im, không ai dám động đậy, chỉ khi mẹ rời khỏi phòng, cả ba mới đồng loạt thở phào.
Hậu Hoàng
/Thì thào/ Thề luôn, mẹ mà đi làm quản lý quân đội chắc còn nghiêm hơn…
Đồng Ánh Quỳnh
/gật gù/Anh nghĩ mẹ còn ghê hơn cả giáo viên chủ nhiệm nữa
Ái Phương
/lau mồ hôi/Các con nhớ đấy, trong nhà này, đừng ai làm mẹ tụt mood
Ái Phương
Ba trải nghiệm quá đủ rồi…
Cả ba nhìn nhau, rồi bật cười khúc khích nụ cười pha lẫn sợ hãi nhưng cũng đầy thân thương.
Diep Anh
Mng thấy bé siêng năng hogg
Diep Anh
Chap này vt đc 1000 từ óo
Comments
mô phật
giỏi lém giỏi lém nên từ bây h 1 ngày ra 10fit nha
2025-08-20
2