[Phaochi]Thanh Xuân Của Hai Ta
chap3
Phương Mỹ Chi
mà nhà chị ở đâu // nhìn cô//
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
ở hướng ngược lại
Phương Mỹ Chi
// dừng chân lại //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Sao thế // nhìn em //
Phương Mỹ Chi
ở hướng ngược lại mà đi với em nảy giờ á??
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Thấy mày nói chuyện hăng say thế cơ mà // cười nhẹ //
Phương Mỹ Chi
Gì chứ ? Giờ đã tối lắm rồi đấy
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
ờ tôi có xe đậu ở trường ấy
Phương Mỹ Chi
thế sao không lấy đi về // bất ngờ //
Mặt em bất ngờ đến mức không ngậm được mồm lại
Không hiểu sao lại có người đần đến như thế
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
// cười //
Phương Mỹ Chi
Chị cười cái gì
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Kệ đi giờ tới nhà mày rồi sao không vào đi // chỉ vào ngôi nhà em //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Lẹ đi đứng đây hồi có m.a đó
Phương Mỹ Chi
// hốt hoảng chạy vào nhà //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
"Ngốc thật "
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
// quay lưng đi về nhà //
Cô đi bộ đến trường 3 cây số
Chắc là do em nói chuyện vui quá nên cô quên
Hoặc có lẽ là muốn đi với em
Ngay cả cô cũng không biết tại sao lại làm như vậy
thật chả giống với tính cách của cô thường ngày tí nào
Phương Mỹ Chi
Haizz mệt thật
Phương Mỹ Chi
// quăng cặp xuống ghế //
Phương Mỹ Chi
// đá dép bay lên trần nhà //
em nằm xuống chiếc ghế êm ái
Phương Mỹ Chi
đúng là con người lập dị mà // ôm gối //
Phương Mỹ Chi
Nhưng cũng không đáng sợ như cam nói // kê mặt lên gối //
Phương Mỹ Chi
mà có khi nào chỉ giả tốt không
Phương Mỹ Chi
Rồi bắt mình đem bán lấy tiền
Nói tới đây mồ hôi từ trán chảy xuống
Phương Mỹ Chi
ực // nuốt nước bọt //
Phương Mỹ Chi
Phải tránh xa cái con người này thôi
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Mệt quá
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Giờ chắc cũng 20:00 giờ rồi
Lại là căn nhà lạnh lẽo ấy
Không có tiếng cười cũng không có tiếng mẹ gọi ăn cơm
và cũng chả có tiếng ba la
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
// để cặp ở góc bàn//
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
// mắt cô hướng về bước ảnh chụp chung với gia đình //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Lại là nó sao // cầm bức ảnh lên //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Cả một tuổi thơ ám ảnh
// đập bước ảnh xuống bàn //
Nhưng chiếc gối lại ướt " nữa " rồi
Những giọt nước mắt cứ thế mà tuông ra
cô cứ tưởng những thứ đó đã bị lãng quên rồi
Khi nhìn vào nó lại không kiềm chế được
Cô từng nghĩ chỉ cần đủ mạnh mẽ để vượt qua thì sẽ tốt thôi
Những tiếng chê bai lại xuất hiện
Những tiếng chén đũa tự do rơi xuống
và một đứa trẻ ôm đầu ngồi một góc
Vậy là cô chìm vào giất ngủ lúc 1:00 sáng
Comments
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐚 ୨୧
truyện đã hay rồi mà tgia còn cho nhạc vô, thích thì thôi rồi nhé💐❤
2025-08-23
1
LAMOON
i hệt con chi ngoài đời luôn
2025-09-07
1
Vk Park Chaeyoung 🐿️
với biểu hiện như vậy thì chắc là có căn bệnh về tâm lí á
2025-09-08
1