[Đam Mỹ] Ấm Áp, Dịu Dàng, Âm Thầm Che Chở Cho Em.
Làm bánh cho idol.
Bách Tuệ Chi
||Không để ý khóa cửa lại, rồi đi bộ đến nhà của Hàn Nguyên Khải||
Hàn Mạn Nhu
Anh ấy đi rồi kìa, chúng ta cũng mau đi đường tắt về nhà thôi.
Hàn Nguyên Khải và Hàn Mạn Nhu nhanh chóng lên xe rời khỏi tiệm hoa của Bách Tuệ Chi để đi đến nhà của hai người họ.
Sau khi về đến nhà, quản gia tức tốc chạy ra mở cửa.
Hàn Nguyên Khải
||Lái xe vào "nhà"||
Hàn Mạn Nhu
Tới cửa thả em xuống rồi anh đi vô gara đậu xe xong vô nhà luôn nha, em đứng đợi anh Tuệ Chi.
Hàn Nguyên Khải
||Nghe nhưng không trả lời||
Tới cửa của biệt thự Hàn gia. Hàn Nguyên Khải đã thả Hàn Mạn Nhu đúng như lời cô nói.
10 phút sau, Bách Tuệ Chi cũng đến nơi. Em nhấn nhẹ tay vào chuông. "Ding dong- ding dong- dinh dong", em ấn nhẹ ba lần. Hàn Mạn Nhu chạy ra vẻ mặt hớn hở chào đón Bách Tuệ Chi
Hàn Mạn Nhu
Anh Tuệ Nhi! ||Chạy ra mở cổng cho Bách Tuệ Chi||
Bách Tuệ Chi
Chào em! ||Vẫy vẫy tay nhỏ chào Mạn Nhu||
Hàn Mạn Nhu
Anh vào đi, anh trai của em đang ngồi phòng khách đọc sách đợi anh đó.
Bách Tuệ Chi
Làm cho anh ấy đợi rồi sao!?
Hàn Mạn Nhu
Hây da, anh ấy không để tâm đâu anh đừng có lo.
Nói xong cười khẽ, Mạn Nhu cầm lấy tay Tuệ Chi rồi quay lưng bước vào biệt thự.
Bách Tuệ Chi
A- Em chào anh. ||Tôi nhẹ cúi người||
Hàn Nguyên Khải
Tuệ Chi mà Mạn Nhu nhà anh nhắc đến đây sao? ||Cười mỉm||
Hàn Mạn Nhu
'Xùy, cái tên anh trai chết tiệt này chỉ ôn nhu với anh Tuệ Chi. Mình đúng là ruột thừa mà, thật tội cho tấm thân ngọc nhà bé nhỏ này.'
Bách Tuệ Chi
||Mở to mắt, mặt đỏ bừng||
Bách Tuệ Chi
A-anh là Hàn Nguyên Khải sao!?
Hàn Nguyên Khải
Em biết anh à? ||Mép miệng của hắn hơi lệch một tí, rõ là đang cười nhếch mép, cái cười này hơi lạnh chẳng ai nhận ra||
Bách Tuệ Chi
E-em rất thích bài hát của anh, em l-là fan hâm mộ của anh! ||Do cú sốc quá lớn nên nói chuyện lắp bắp||
Hàn Nguyên Khải
Một lát em vào phòng anh, có việc riêng anh cần nhờ đến em.
Hàn Nguyên Khải
'Môi em ấy đỏ quá đi mất, mình không kiềm lòng được'
Hàn Mạn Nhu
'Mình biết rõ ý định của anh trai khốn khiếp luôn đó, chẳng qua muốn để anh cừu non nếm trải một ít sự thâm độc của anh trai'
Bách Tuệ Chi
Mạn Nhu, anh sẽ được sử dụng bếp chứ?
Hàn Nguyên Khải
Được chứ, em cứ tự nhiên như nhà của mình nhé. ||Tay cầm quyển sách||
Hàn Mạn Nhu
'Cái ông anh này!' ||Mắt lóe lên 1 tia lửa to lớn, mang tính chất gây thù chuốc oán||
Bách Tuệ Chi
Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
30 phút sau, hương thơm của bánh đang hấp trong lò vi sóng lan tỏa ra khắp căn biệt thự.
Hàn Mạn Nhu
Anh Tuệ Chi giỏi quá, có vẻ rất ngon đó nha!
Bách Tuệ Chi
Không có gì đâu, cũng thường thôi. ||Em mặc tạp dề|| Mạn Nhu và anh đợi bánh chín nhé!
Tác giả
Cảm ơn vì đã đọc truyện, nhớ ủng hộ tác giả lâu dài là được.
Comments