Cậu Là Người Khiến Tớ Biết Yêu Mà Không Cần Lý Do
Đi học
Phạm An Nhiên
Ủa con Ngọc gọi này
Phạm An Nhiên
// bấm nghe //
Phạm An Nhiên
📲: Alo bây bi
Nguyễn Khánh Ngọc
📲: Ditme con kia
Nguyễn Khánh Ngọc
📲: Mày về nước chưa hả?
Nguyễn Khánh Ngọc
📲: Mồm mày đâu, tay mày đâu
Nguyễn Khánh Ngọc
📲: SAO KHÔNG BÁO CHO TAO HẢ CON KIA
Phạm An Nhiên
// để điện thoại cách xa tai một sải tay //
Phạm An Nhiên
📲: Bé bận mò
Nguyễn Khánh Ngọc
📲: Bố mày khinh
Nguyễn Khánh Ngọc
📲: Thôi, dù gì mai tao gặp mày thì tao cũng tẩn mày thôi
Nguyễn Khánh Ngọc
📲: Cẩn thận tao nha
Phạm An Nhiên
📲: Ủa hết rồi hả?
Nguyễn Khánh Ngọc
📲: No no
Nguyễn Khánh Ngọc
📲: Sao nhanh vậy được
Nguyễn Khánh Ngọc
📲: Để tao kể cho mày cái này
Và rồi với cái mỏ nói không biết mệt là gì của hai nàng thì hai nàng đã nói chuyện đến 1 giờ sáng hôm sau
Phạm An Nhiên
📲: V*i thật, như một đi*m
Nguyễn Khánh Ngọc
📲: Quá đúng
Nguyễn Khánh Ngọc
📲: Ê, 1 giờ sáng rồi
Phạm An Nhiên
📲: Ủa nhanh vậy
Phạm An Nhiên
📲: Mới nói có tí
Phạm An Nhiên
📲: Mà cũng muộn rồi
Phạm An Nhiên
📲: Tao với mày đi ngủ đi
Nguyễn Khánh Ngọc
📲: ok, bye
Nguyễn Khánh Ngọc
📲: Ngủ ngoan
Phạm An Nhiên
📲: Ừ, ngủ ngon
Phạm An Nhiên
// tắt cuộc gọi //
Nắng trưa trải xuống vỉa hè những vệt vàng chói, hắt ánh sáng vào ô cửa sổ nơi cô đứng. Trong gương, bóng hình phản chiếu một cô gái trong bộ đồng phục tinh gọn: sơ mi trắng ngà, gọn gàng dưới lớp váy yếm xanh đen, cà vạt kẻ sọc buông thẳng trước ngực. Chân váy xếp ly khẽ rung theo từng cử động nhẹ, như thì thầm báo hiệu một buổi trưa bận rộn đang chờ
Mái tóc dài được cô gom cao thành đuôi ngựa, từng sợi ruy băng mảnh mai quấn quanh, buộc thành chiếc nơ duyên dáng, đung đưa theo từng bước chân. Ánh sáng khẽ đùa nghịch trên làn tóc đen óng, khiến những dải ruy băng như những dải mây lạc giữa trời nắng. Ngón tay cô chỉnh lại cà vạt lần cuối, thẳng thớm và ngay ngắn, rồi nhấc nhẹ chiếc cặp bên bàn
Bên ngoài, tiếng ve mùa hạ rộn ràng, tiếng xe cộ dồn dập, tất cả hòa thành bản nhạc của thành phố. Cô đi ra ngoài
Chiếc xe đen bóng đỗ gọn trước cổng, tài xế mở cửa với dáng điệu quen thuộc, khẽ nghiêng người chào. Cô bước ra, tà váy khẽ lay động theo nhịp chân, chiếc nơ trên tóc đuôi ngựa rung nhẹ như gật đầu với buổi trưa oi ả
Bên trong xe, mùi da ghế mới hòa cùng thoang thoảng hương nước hoa dịu mát từ cổ tay cô. Ngoài cửa kính, thành phố lướt ngang, những hàng cây ven đường lấm tấm bóng nắng, vài cửa tiệm treo biển mới, tiếng còi xe xa xa hòa lẫn tiếng rao vỉa hè. Cô tựa nhẹ vào ghế, bàn tay đặt gọn trên đùi, ngón tay vô thức vuốt chiếc cà vạt, như một thói quen giữ mình ngay ngắn
Tài xế
// liếc nhìn qua gương chiếu hậu //
Tài xế
Hôm nay hơi nóng, tiểu thư muốn tăng nhiệt độ điều hòa không ạ?
Phạm An Nhiên
Có ạ, cảm ơn chú
Chiếc xe đen sang trọng lăn chậm lại, thu hút vài ánh nhìn hiếu kỳ rồi nhanh chóng bị nuốt vào nhịp sống ồn ào của buổi trưa. Bên trong, cô chỉnh lại chiếc nơ trên tóc, để chắc rằng từng sợi ruy băng vẫn nằm ngay ngắn. Trái tim cô đập chậm, nhưng trong mắt ánh lên chút háo hức khó giấu
Tài xế
Đến nơi rồi tiểu thư
Tài xế
Tan học tôi sẽ đón tiểu thư
Tài xế
Chúc tiểu thư một ngày tốt lành
Phạm An Nhiên
Chú vất vả rồi
Tài xế
Không có gì đâu ạ // khởi động xe //
Phạm An Nhiên
Tạm biệt chú nhé
Phạm An Nhiên
// vẫy tay chào //
tác giả ất ơ 😘
quá bí đi, huhu
Comments