[Kny/AllTanjirou] Vân Tán Nguyệt Mãn
Chương 5
Tiếng gào của Takeo xé toạc màn đêm, như một nhát dao rạch sâu vào sự tĩnh lặng của núi rừng
Mùi máu tanh nồng vẫn lởn vởn trong không khí, quấn lấy từng hơi thở. Ngực cậu phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và đau đớn
Cậu muốn lao đi tìm kẻ đã cướp mất anh trai mình, muốn xé xác hắn ra từng mảnh, nhưng lý trí buộc cậu phải quay đầu, chạy tới chỗ Nezuko
May mắn thay, hơi thở yếu ớt vẫn phập phồng nơi lồng ngực cô
Không kịp nghĩ nhiều, Takeo cúi người cõng chị gái lên lưng rồi lao đi như bị ma đuổi
Tiếng bước chân cậu dồn dập trên nền tuyết, mỗi hơi thở đều rát buốt, nhưng cậu chỉ biết chạy, chạy thật nhanh xuống núi, tìm một ai đó bất cứ ai có thể giúp được
Cậu không hề hay biết, ngay trên lưng mình, Nezuko đang thay đổi
Mái tóc dài mềm mượt của cô bỗng co ngắn dần, như bị cắt bởi một lưỡi dao vô hình
Những đường nét trên gương mặt cô cũng biến dạng, ánh mắt vốn trong sáng nay dần trở nên u tối và sắc nhọn
Hơi thở trở nên nặng nề, đôi môi khẽ nhếch, để lộ một tia hung hãn mà Takeo chưa từng thấy
Khi Nezuko mở mắt, không một lời báo trước, cô lập tức lao xuống, đè nghiến Takeo xuống nền đất
Móng tay sắc bén như vuốt thú chém sượt qua má cậu, ánh mắt đỏ rực rọi thẳng vào đôi mắt cậu
Nhưng dù còn nhỏ tuổi, Takeo vẫn phản xạ như một bản năng sinh tồn. Cậu lách người, trượt ra khỏi cú tấn công, trừng mắt nhìn chị gái mình với nỗi bàng hoàng xen lẫn đau đớn
Cả hai còn chưa kịp dứt khỏi vòng giằng co thì một bóng đen vụt đến
Nhanh như cắt, người đó chộp lấy Nezuko, ghì chặt cô trong đôi tay đầy sức mạnh
Takeo nhìn thấy vậy, toàn bộ sự kìm nén từ nãy đến giờ lập tức vỡ òa thành cơn thịnh nộ
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝚃𝚊𝚔𝚎𝚘
Bọn khốn các ngươi hết lần này đến lần khác cướp sạch mọi thứ của ta!
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝚃𝚊𝚔𝚎𝚘
Cướp mạng sống gia đình ta, cướp đi tên anh trai ngu ngốc ấy của ta!
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝚃𝚊𝚔𝚎𝚘
Và bây giờ...
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝚃𝚊𝚔𝚎𝚘
Bây giờ các ngươi còn muốn cướp nốt chị gái của ta nữa sao?!
Tiếng gào ấy không giống tiếng của một đứa trẻ. Nó là tiếng gầm của một con thú bị dồn đến đường cùng, sẵn sàng liều mạng để giữ lại thứ cuối cùng còn sót lại của mình
Người kia thoáng sững lại. Lời nói ấy thực sự là từ một đứa bé hay sao?
Còn chưa kịp trả lời, Takeo đã lao đến, ra đòn như sấm giật. Người kia tuy dễ dàng tránh được, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia thừa nhận
𝚃𝚘𝚖𝚒𝚘𝚔𝚊 𝙶𝚒𝚢𝚞𝚞
"thằng bé này, sức mạnh và quyết tâm của nó không hề tầm thường."
Nhưng rồi, chỉ một cú đánh chuẩn xác, cậu gục xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ
Người kia xoay lại định khống chế Nezuko thì bất ngờ, cô không tấn công. Thay vào đó, Nezuko dùng toàn bộ cơ thể mình che chắn cho Takeo
Cô quỳ xuống, đôi vai run bần bật, cố chống lại bản năng dữ dội đang gào thét trong máu. Mỗi lời thốt ra đều ngắt quãng, khàn đặc, như thể đang chiến đấu với chính bản thân mình
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝙽𝚎𝚣𝚞𝚔𝚘
Làm... ơn... h-hãy... tha... thứ... c-cho... e-em ấy..
Comments