Chương 5:

Diễu Hư Yển không nhúc nhích nằm gục trên sàn nhà
cơn đau ở đầu như muốn nổ tung, máu đỏ sẫm chảy chậm dọc theo tóc mai làm ướt phần cổ dính nhớp
hàng mi dài của cậu khẽ rung lên
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
"đau thật...bác sĩ Tụ mà biết chắc bẻ cổ mình mất"
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
"đúng là xui xẻo mà"
cả người đều đau nhức, đặc biệt là phần đầu
không cần nhìn cũng biết đầu do va đập mạnh mà chảy cả máu rồi
vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã chồng lên
sớm muộn gì cậu cũng vì mất máu quá nhiều mà ch/ết thôi
mí mắt Diễu Hư Yển nặng trịch, cậu nằm rũ rượi trên sàn, không có sức để lên tiếng bèn không để tâm nữa
mặc cho ý thức yếu ớt của cậu bị bóng tối nuốt chửng
nhưng trước khi Diễu Hư Yển hoàn toàn ngất đi cậu như thể thấy được Lục Uyên xuất hiện trước mặt mình, đang lo lắng không ngừng hỏi han cậu
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
//ngẩn ra//
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
"Lục Uyên..."
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
"là ảo giác sao..?"
sau đó hoàn toàn ngất lịm đi
...
khi Diễu Hư Yển một lần nữa tỉnh lại, mặt trời đã lặn xuống căn nhà tối tăm không ánh đèn
màu dính trên đầu đã sớm khô lại, cậu vì cơn đau thắt ở bụng mà tỉnh
ban đầu là định xuống dưới lầu kiếm đồ ăn nhét bụng, rồi xui xẻo té lăng ngất tại chỗ đến giờ bụng cậu đang réo không ngừng
Diễu Hư Yển miễn cưỡng bò dậy tập tễnh đi vào bếp
cậu không làm món gì cầu kì với cái bụng đã đói meo và đang không ngừng truyền đến cơn đau, chỉ đơn giản là nấu một gói mì ăn liền ,đập thêm một quả trứng vào
cho đến khi mì sôi thì vớt ra bỏ vô tô, cứ thế ngồi trên bàn ăn trong bếp húp sì sụp
cho đến khi cảm nhận được cơn đau ở bụng dịu lại, cơ thể cũng không rã rề như ban đầu thì Diễu Hư Yển cũng đã ăn xong
cậu bỏ cái tô dơ vào máy rửa chén rồi xoay người lên lầu
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
"mình lúc đó đã nhìn thấy Lục Uyên.."
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
//vô thức cắn môi//
đầu óc Diễu Hư Yển mờ mịt như bị phủ một lớp sương mù, vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu cậu rồi nhanh chóng biến mất
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
"nhưng nếu thật sự là Lục Uyên thì chắc hẳn anh ấy lúc đó đã rất lo lắng cho mình.."
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
"mình lẽ ra không nên làm cho anh ấy lo lắng nhiều như thế.."
trong lúc vô thức Diễu Hư Yển cắn mạnh vào môi mình mà không hay biết, cho đến khi cảm thấy mùi máu tanh trong miệng Diễu Hư Yển mới nhận ra
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
//liếm môi//
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
lại chảy máu nữa rồi...
bỏ qua sự rối ren trong suy nghĩ, Diễu Hư Yển bước vào phòng tắm rửa sạch vết máu khô, cậu tháo băng quấn trên đầu, tay và cả chân vứt qua một bên
rồi tự tắm sơ qua mới thay đồ ngủ quay về căn phòng ngủ hôm trước mà Diễu Hư Yển đã dùng áo để xây 'tổ' cho mình
bóng dáng người con trai nằm trên giường, chôn vùi mình dưới nhiều lớp áo trong lòng còn ôm thêm một con thỏ bông lớn cũ kĩ
cậu không nhìn thấy bên cạnh luôn có bóng người đàn ông cao lớn, anh nằm bên cạnh cậu, cánh tay giơ lên như thể muốn ôm cậu vào lòng vỗ về
anh luôn ở đây
chưa bao giờ rời đi cả
Lục Uyên_Alpha
Lục Uyên_Alpha
ngủ đi nhé Yển Yển..
Lục Uyên_Alpha
Lục Uyên_Alpha
nếu em cứ như thế thì tôi sẽ đau lòng ch/ết mất..
Lục Uyên_Alpha
Lục Uyên_Alpha
//thủ thỉ//
Hot

Comments

Lê Thảo

Lê Thảo

sao cốt cho nhỏ máu me đầy mình hết v

2025-08-16

1

Lê Thảo

Lê Thảo

🥺 chắc anh ấy khi thấy cảnh này lòng đau giằn xé muốn chet

2025-08-16

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play