Bản Nhạc Của Những Kẻ Sống Sót
Chap 2 : Sân bay đen
Thêm nè ☆
All : tất cả mọi người
"ABC" : nói nhỏ
ASIDE : tất cả mọi thứ
# : câu chửi bậy , tục
Nhóm bọn tôi chạy vội xuống con đường dẫn ra sân bay cá nhân nơi bọn tôi hay dùng để đi đến các buổi nhạc nổi tiếng ở các nước khác, nơi đó những cỗ máy cánh quạt và thân kim loại sáng loáng xếp hàng như những chiến binh bất động có thể bay lên. Sàn đỗ trải dài bằng hợp kim bạc, phản chiếu ánh sáng đỏ nhạt của biển báo và đèn hướng dẫn, tạo nên một không gian vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm.
Các cổng kiểm soát trống rỗng không một bóng người, không còn bóng nhân viên hay hành khách chỉ có 1 quản lính, chỉ còn vài màn hình nhấp nháy đỏ cảnh báo tình trạng khẩn cấp. Các cần cẩu, thang máy, và các thiết bị cơ khí rải rác xung quanh như những bộ xương khổng lồ đang im lìm, làm tăng cảm giác u ám.
Rui Yunar
Nơi này đang sợ vậy...
Shir Yue
đúng rồi đấy , lâu quá chúng ta không tới rồi .. !
Wei Long
Vì ở đây chúng ta bỏ cũng hơi lâu rồi đấy , từ tháng 9 năm trước chúng ta đã không dùng đến rồi // chỉ tùm lum //
Hie Zio
// bấm điện thoại //
Gió thốc qua các mái che kim loại, tạo ra tiếng rít đều đều, lẫn với âm thanh leng keng của các tấm kim loại bị rung. Nhóm bọn tôi đứng giữa sân bay, cảm giác vừa trống trải vừa nhỏ bé trước sự rộng lớn và cô độc của nơi này.
Zhang Meo
Đáng sợ vãi linh hồn // run //
Rui Yunar
biết vậy nãy mặc áo ấm // sờ tay , run //
Shir Yue
Mình cảm giác...Sân bay này...như một thành phố bỏ hoang không ai chăm sóc...!
Hie Zio
// bỏ điện thoại vào vali đã chuẩn bị //
Hie Zio
// bước đến đường bay , nhìn vào chiếc máy bay đen đỏ chuẩn bị lên // *Sao mình lại có cảm giác bất an trong lòng*
Tiếng máy bay chuẩn bị cất cánh
Ling Lunar
Đi nào mấy cậu , Máy bay không người lại của chúng ta đang khởi động...Thời gian không còn nhiều // chạy //
Máy bay nổ máy, cánh quạt xoay vù vù, tạo ra một luồng gió mạnh đến mức cả nhóm phải nghiêng người để giữ thăng bằng.
Zhang Meo
// say phương tiện //
Wei Long
Mày mệt à // hỏi Meo //
Zhang Meo
Muốn ch#t rồi nè hiu hiu // mệt mỏi //
Shir Yue
"Gay haha" // cười //
Hie Zio
// lấy điện thoại , bấm //
Hie Zio
// cất vô liền , bước đến phần điều khiển máy bay // *chà có vẻ thiết bị này ổn*
Màn hình nhấp nháy, báo hiệu cơn giông cơ học đang tiến gần từ phía bắc, rung lắc nhẹ.
Wei Long
Cẩn thận....Gió lớn cùng với những tia sét đang kéo đến kìa..!! // hơi sợ //
Ling Lunar
// hoảng nhẹ //
Shir Yue
Zio cậu am hiểu về máy bay lắm mà...Có cách nào không!! // hoảng nhẹ //
Hie Zio
Để mình xem // bấm //
Wei Long
coi chừng kìa Zio // lao đến //
một phần nóc máy vì cũ nên đó không chịu nổi gió văng ra bay vào Zio
Long đã cứu Zio nhưng Zio đã ngất
Wei Long
Zio...Zio // ôm Zio //
Cánh quạt quay nhanh như muốn xé toạc không khí. Nhóm bọn tôi cảm nhận từng rung động, từng tiếng rít của kim loại dưới chân, hòa cùng nhịp tim hồi hộp. Ánh sáng nhấp nháy từ bảng điều khiển đỏ rực
Bõng một cơn giông cơ học bay đến
Rồi cơn giông cơ học ập tới. Tiếng gió gào thét, sấm chớp điện tử xé toạc bầu trời, ánh sáng lập lòe trên những tấm hợp kim và kính bảo vệ. Máy bay rung dữ dội, cánh quạt quay loạn nhịp.
Shir Yue
Mọi người...Giữ chặt // bám vào ghế thắt dây an toàn //
Wei Long
// Ôm chặt Zio ngồi vào ghế //
Cô Tiếp Viên May Mắn
Mấy bạn ổn chứ // bước ra khỏi chỗ nghỉ của tiếp viên //
Cô Tiếp Viên May Mắn
Xin lỗi vì ngủ quên // bám vào ghế tiếp viên //
Zhang Meo
// Say dữ dội //
Một tiếng nổ lớn vang lên, kim loại kêu rên như muốn khóc, máy bay bị cuốn vào xoáy gió khổng lồ hung tợn. Tất cả mọi thứ tối sầm trong bóng đêm như đang chìm vào giấc mơ tối đen như mực. Chúng tôi đều cảm thấy cảm giác rơi tự do, tim đập loạn nhịp, tai ù đi vì gió và tiếng động cơ.
Khi mở mắt, Bọn tôi thấy mình nằm giữa quê hương đầy quen thuộc đầy xa lánh có vẻ hoang tàn. Không gian u ám, tĩnh lặng, mọi nhạc cụ vỡ nát dưới cánh đồng cỏ xanh nhưng đã héo từ rất lâu, âm nhạc biến mất hoàn toàn chỉ toàn tiếng xì xào của những người dân. Nhưng trong từng đứa bọn tôi, điều có một cảm giác lạ lùng xuất hiện – âm nhạc từ chính cơ thể đang thức tỉnh một cách lạ lùng, như lời nhắc rằng chúng tôi có thể chiến đấu để lấy lại sự thanh bình cho thị trấn, mặc cho tất cả đã sụp đổ trước mắt bọn tôi.
Tác giả Wibu
Hết rồi mấy bây bi
Tác giả Wibu
À mà bà cô Tiếp Viên May mắn không xuất hiện và bả mất tích rồi cuối truyện bả xuất hiện lại
Tác giả Wibu
Hai ảnh gợi í cho chap sau nè
Tác giả Wibu
Có nhiêu đó đó
Tác giả Wibu
bái bai , ai lộp du
Comments
mít tơ pu
quá hay luôn bn ơi
2025-08-16
0
Thảo dy
quá đỉnh ròii ^^
2025-08-15
0
mít tơ pu
hay thuyệt á chớ
2025-08-15
0