Hoàng Đức Duy ngồi cạnh Nguyễn Quang Anh từ đầu năm học.
Đức Duy là kiểu người mà..ai nhìn thấy cũng mến vì tính cách thân thiện, dễ gần.
Ra chơi mà tụi ở lớp bên kéo qua rủ em chơi đá cầu, đánh bài là cười hớn hở với nhau như bạn 10 năm.
Quang Anh thì ngược lại hoàn toàn.
Mặt anh lúc nào cũng lầm lì, tính cách thì trầm lắng. Tay khoanh trước ngực, anh ngồi cạnh Duy như con chó sói giữ rừng, chỉ thiếu mỗi cái bảng "Cấm tới gần bạn tao".
Em thì vô tư. Gặp ai cũng cười. Ai mượn đồ cũng cho. Đến mức hôm qua em lỡ cột tóc cho nhỏ lớp bên vì dây thun nhỏ đó "xinh mà duy ơi" là xong, Quang Anh nguyên tiết không thèm nhìn mặt Đức Duy luôn.
Nhưng trong đầu anh lúc đó hàng ngàn câu đối thoại, câu dùng để tra hỏi, nghi vấn,...
nếu được chắc ảnh đã tra hỏi Duy như tội phạm rồi á !!
như là...
Mày cười gì lắm vậy Đức Duy ?
Mày có biết tụi nó nhìn mày kiểu đó tao muốn đập bàn không ?
Mày có biết tao ghen sắp nổ cái sọ chưa ?
sao mà mày khờ quá vậy hả !? tao thích mày mà tại sao mày không biết vậy !!?
ngốc quá đi..
sao mày lại ngốc như vậy hả !!!?
Anh đấu tranh lý trí nguyên một tiết, nhưng chẳng nói ra lời nào với em.
Không quạu quọ, không làm sồn sồn lên, chỉ lặng thinh..
Và rồi giờ tan học tới. Em đang thu dọn tập vở, chưa kịp đứng lên thì đã bị anh túm cổ áo kéo đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Gì vậy Q-Quang Anh ?? ê ê mày làm gì-
Nguyễn Quang Anh
im.
Anh kéo Duy băng qua hành lang, lôi thẳng ra sau trường – cái nơi vắng người qua lại nhất, gió thổi qua cũng chẳng ai hay.
Duy lúng túng, khó hiểu, không biết anh đang tính…làm gì mình.
Hoàng Đức Duy
Mày bị gì vậy ?? Bộ tao làm gì sai h-
Không để em kịp nói hết câu, anh dồn em vô tường.
Tay anh đè lên một bên, mắt nhìn thẳng vô mặt Duy.
Giọng anh trầm xuống, như đang cố giữ bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Tao ghét cái kiểu gặp ai cũng cười như mày. Ai mượn gì mày cũng cho. Ai lại gần mày cũng chịu.
Duy mở to mắt, tim đập thình thịch.
Hoàng Đức Duy
Tao...tao chỉ coi tụi nó là bạn…
Nguyễn Quang Anh
Tao không quan tâm mày coi tụi nó là gì hết. Tao chỉ muốn mày là của tao thôi.
Nói xong, Quang Anh cúi xuống hôn Duy.
Không báo trước. Không cho em chuẩn bị gì cả.
Nụ hôn nhẹ, ngắn, nhưng sâu, hơi thở cả hai hoà quyện vào nhau, ấm áp hơn bao giờ hết.
Đức Duy đứng hình đúng 2 giây, mắt mở to, tim đứng im không đập..
Rồi…em nhón chân lên, đưa tay ôm cổ anh.
Mềm mại. Dịu dàng. Như kiểu.. “Mày ngốc thật. Tao thích mày từ lâu rồi còn gì…”
Gió lướt qua. Nắng đọng lại trên vai hai đứa.
Sau trường giờ là nơi giấu một cái hôn – và một trái tim ghen sắp bể nhưng cuối cùng...đã được chạm tới.
Comments
vợ Phone nghiện BộtBông😋
thiệc á😭 bâyg t học muốn lòi trĩ luôn rồi , áp lực bố mẹ kinh khủng luôn:< . sợ kh vô đc trường công là đổ sông đổ bể:((
2025-08-16
2
🦦🐑 𝐓𝐫𝐮𝐳𝐢𝐞 🐼🎀
Surie ơi bé sớmm nhấttt
2025-08-15
3
Nh.
sao cái bìa truyện kì v bà ơi
2025-08-15
1