Đêm muộn, cả trại trẻ đã chìm vào giấc ngủ. Elliot nằm trên chiếc giường nhỏ, bụng đói cồn cào, mắt mở to nhìn lên trần nhà tối đen
Elliot
Cha..mẹ...em..gái..chị có..ai nghe con nói không? Con mệt lắm rồi...//khẽ thì thầm//
Cậu bật khóc ôm chặt cục xương còn xót lại dưới gối như thể đó là bữa ăn duy nhất của mình
Bỗng nhiên gió thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh lùng. Từ góc phòng vang lên một giọng trầm thấp nhưng dịu dàng
???
Sao lại khóc...Elliot
Elliot giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh nhưng không có ai chỉ có bóng tối che phủ
Elliot
Ai..ai vậy? Ai đang gọi cháu?
???
Ta là ai con không cần biết, t đã theo dõi con lâu rồi. Con..thật sự muốn sống như thế này mãi sao?
Elliot
//run rẩy, tay ôm lấy ngực//Nhưng cháu chẳng có gì cả...Cháu chẳng làm được gì cho ai...Cháu chỉ là gánh nặng
???
Không
???
Con chính là người mang trong mình một ánh sáng bị bỏ quên. Nếu con muốn...Ta có thể đưa con đến nơi khác. Ở đó, con sẽ tìm được sức mạnh thật sự của mình và cả những người chờ đợi con
không khí bỗng dày đặt, ánh sáng xanh nhạt như ngọn lửa linh hồn xuất hiện. Elliot vừa sợ vừa tò mò
Elliot
Một nơi nào đó khác sao?...Ở đó con sẽ không bị bỏ rơi nữa hả?....
???
Điều đó còn tùy...Con có dám bước đi không?
Bên cạnh giường Elliot, một cánh cổng bằng bóng tối hiện ra, ánh sáng mờ hắt ra từ bên trong
Cậu nuốt khan, tay run rẩy vươn tới. Trái tim cậu vang lên câu hỏi
Elliot
Nếu bước vào, cuộc đời mình sẽ thay đổi....Mình có thật sự nên đi không?
Elliot ngồi thụp xuống giường, mắt vẫn dán vào cánh cửa đen đang chậm rãi mở ra, tỏa luồng sáng xanh nhạt. Trái tim cậu đập thình thịch, vừa sợ hãi, vừa khát khao
Elliot
//thì thầm// Nếu mình đi liệu còn đường quay lại không?...Nếu mình ở lại...chắc chắn sẽ bị coi thường...
Trong đầu cậu vang vọng lại những câu nói ban chiều
''Mày có giúp được cái gì đâu mà đòi hỏi."
"Ăn đi, mày chẳng đáng giá gì cả."
Cậu siết chặt bàn tay, nước mắt cậu rơi xuống, nhỏ giọt trên nền giường nhỏ cũ kỹ
Elliot
Mình...mệt rồi...Mình không muốn cứ sống như thế này nữa...
Giọng nói bí ẩn lại vang lên, nhẹ như gió
???
Con chỉ cần bước qua là sẽ thấy 1 thế giới khác. Ở đó, định mệnh mới của con bắt đầu
Elliot chậm rãi đứng dậy, cậu bước từng bước nhỏ, chân trần run rẩy, vòng quanh căn phòng như muốn níu kéo thêm vài giây của cuộc đời cũ
Elliot
//nhìn quanh căn phòng// *Căn phòng này rất quen thuộc với mình sao mình lại bỏ nó*
Căn phòng có chiếc giường nhỏ cũ kỹ, bức tường loang lổ, ánh trăng chiếu qua khe cửa. Đây là tất cả những gì cậu từng có...nhưng cũng là nơi cậu chịu rất nhiều tổn thương
Elliot
*Thôi vì tương lai tươi đẹp của mình nên...*
Cuối cùng, cậu đứng trước cánh cửa đen. Gió lạnh từ trong đó phả ra, rờn rợn nhưng cũng kì lạ như đang vẫy gọi
Elliot
//ngẩng mặt, giọng run run nhưng kiên quyết// Nếu...nếu bên đó có hy vọng...thì...cháu sẽ đi
Vừa dứt lời, Elliot hít 1 hơi thật sâu. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, để lại trang trại trẻ phía sau, như chưa từng tồn tạ cánh cửa nào ở đó
Comments
ko có tên
t là con ng bth nha💔👿👽
2025-08-18
2