Chúng Ta Là Những Con Rối Của Xã Hội
chương 5
Anh đã được đưa vào phòng cấp
Không gian im lặng tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của người qua lại, và tiếng thở nặng trĩu của em
Em đã gọi cho công ty của Anh
Nhưng vẫn chưa thấy ai đến cả
Ở hàng ghế chờ đợi, chỉ có mình em ngồi ở đó đợi
Cảm xúc của em thật sự rất lạ lẫm, em và anh có chẳng có mối quan hệ gì hết, mà em lại thấy lòng không yên khi thấy anh bị gì vậy
Tiếng đèn cấp cứu tắt đi, cánh cửa bật mở
Gemini Hùng Huỳnh
Bác sĩ!!!
Gemini Hùng Huỳnh
Sao rồi ạ?
Bác sĩ
Bệnh nhân chỉ vì quá mệt nên kiệt sức thôi
Bác sĩ
Người nhà nên hạn chế cho bệnh nhân làm việc quá sức, cho thời gian nghỉ ngơi
Gemini Hùng Huỳnh
Vâng thưa bác sĩ
Em cúi đầu, cảm ơn vị bác sĩ ấy, sau đấy bước vào phòng anh
Gemini Hùng Huỳnh
Tôi là Gemini Hùng Huỳnh
Hai Dang Doo
Tôi chỉ muốn hỏi, cậu là người đưa tôi đến bệnh viện à?
Gemini Hùng Huỳnh
Xe cấp cứu đưa chứ không phải tôi
Gemini Hùng Huỳnh
Tôi đã nói là không phải tôi đưa anh đến đây rồi mà
Gemini Hùng Huỳnh
Giữ gìn sức khỏe đi
Gemini Hùng Huỳnh
Cậu yếu lắm đấy
Hai Dang Doo
Đến mức nào...?
Gemini Hùng Huỳnh
Bác sĩ bảo anh bị kiệt sức đến ngất
Gemini Hùng Huỳnh
Còn làm việc quá sức nhiều lần nữa sẽ không đoán được hậu quả
Gemini Hùng Huỳnh
Tôi biết anh là một nghệ sĩ đang được mọi người yêu mến
Gemini Hùng Huỳnh
Nhưng cũng nên giữ sức khỏe đi
Gemini Hùng Huỳnh
Tôi biết anh biết ơn tôi rồi
Gemini Hùng Huỳnh
Đừng cảm ơn nữa
Gemini Hùng Huỳnh
Tôi đã gọi cho trợ cậu rồi
Hai Dang Doo
Anh ta sẽ không đến đâu//giọng nhỏ//
Gemini Hùng Huỳnh
Sao lại không chứ
Gemini Hùng Huỳnh
Là trợ lý của cậu, đương nhiên sẽ phải đến lo cho cậu rồi
Cậu không nói gì hết, chỉ im lặng cúi mặt xuống
Gemini Hùng Huỳnh
Đợi trợ lý cậu vào rồi tôi sẽ về
Hai Dang Doo
Anh cứ về trước đi
Gemini Hùng Huỳnh
Không được, tôi không nhẫn tâm đến mức bỏ lại người bệnh ở 1 mình
Gemini Hùng Huỳnh
Tôi đợi được
Gemini Hùng Huỳnh
Mai tôi không có việc vào lúc sáng sớm
Gemini Hùng Huỳnh
Nên anh đừng lo
Anh mấp máy môi như đang muốn nói gì đó
Gemini Hùng Huỳnh
Được rồi
Gemini Hùng Huỳnh
Đừng cảm ơn nữa
Hai Dang Doo
Sao anh lại biết tôi định nói gì
Gemini Hùng Huỳnh
Ờ tôi đoán
Gemini Hùng Huỳnh
Anh bớt khách sáo lại đi
Gemini Hùng Huỳnh
Đừng hở tí mở miệng là cảm ơn
Một sự im bật, anh chẳng đáp em lời nào
Em khó chịu lên rồi, anh hết mở miệng ra thì cảm ơn, còn không thì im lặng
Gemini Hùng Huỳnh
Anh đúng là như đồn
Gemini Hùng Huỳnh
Khó gần, ít nói, lạnh lùng
Gemini Hùng Huỳnh
Anh mở miệng nói nhiều hơn là chết à
Anh đáp một cách thản nhiên, không mấy cảm xúc
Em thoáng chốc cứng đờ vì câu trả lời của anh
Cách cửa phòng bệnh bật mở một cách thô bạo
Đỗ Nhật Hưng
À Đăng em sao vậy?
Đỗ Nhật Hưng
Có bị làm sao không
Đỗ Nhật Hưng
Sau này không có làm việc quá sức nghe chưa
Đỗ Nhật Hưng
Phải nghỉ ngơi nhiều vào
Đỗ Nhật Hưng
Anh nói mà mày chẳng chịu nghe
Gemini Hùng Huỳnh
Anh là...?
Đỗ Nhật Hưng
À tôi là Đỗ Nhật Hưng, trợ lý kiêm quản lý của Hải Đăng
Đỗ Nhật Hưng
Cậu là Gemini đúng chứ
Đỗ Nhật Hưng
Cảm ơn cậu đã đưa Đăng đến bệnh viện nha
Gemini Hùng Huỳnh
À không có gì
Đỗ Nhật Hưng
Giờ cậu có thể về rồi
Đỗ Nhật Hưng
Tôi ở lại chăm sóc Đăng
Gemini Hùng Huỳnh
Tôi về đây, tạm biệt hai người
Đỗ Nhật Hưng
Tạm biệt cậu!
Hai Dang Doo
//cúi mặt xuống,im lặng//
Gemini Hùng Huỳnh
//nhìn anh//
Đỗ Nhật Hưng
Ờ thằng Đăng ít nói mong cậu thông cảm
Gemini Hùng Huỳnh
Tôi không làm phiền anh nữa
Em bước ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại cho họ, sau đó bước đi về
Gemini Hùng Huỳnh
💭:Mình không nghĩ anh ta ít nói đơn thuần
Anh ngoái đầu lại nhìn phòng bệnh đang đóng kín cửa chẳng thấy hay nghe gì bên trong
Gemini Hùng Huỳnh
💭: Chắc do mình nghĩ nhiều
Wyn
Nói chứ nghĩ sao tui giận được mấy bạn chứ
Wyn
Thương không hết đây này
Wyn
Mà cho tớ xin fic này mấy chương sắp tới sẽ ra hơi lâu nhe 🥹
Wyn
Tại ban đầu tôi viết xong vài chương mới rồi nhưng cảm giác nội dung chưa đủ cuốn hút nên giờ phải xoá đi viết lại từ đâu
Wyn
Mong mọi người thông cảm ạ
Comments