/YeosM/- Otto X Tit.- Chạm Đến Ánh Trăng
Chương 3: Tâm Dẫn Lối Quyền.
Sáng hôm sau. Otto đã dẫn cậu ra vườn
Tit.
Ngài đưa tôi đến đây có chuyện gì sao?
Otto.
Tôi cần một trợ lý biết võ thuật.
Otto.
//Đi kiếm đồ dựng lên con bù nhìn//-
Trong khi hắn ta đang đi kiếm đồ dựng bao cát cho cậu, thì cậu lại đang thầm phấn khích.
Tit.
//Ôm mặt-// - Ý ngài ấy là mình sẽ là trợ lý đắc lực cho ngài ấy sao.. Vui quá đi mất! -
Otto.
//Nhìn cậu// Làm gì đấy?
Mặc cho hắn ta có hỏi gì, cậu cũng vẫn im lặng mà rơi vào tình trạng mộng tưởng
Tit.
- Thích quá đi..Ngài ấy thật tốt bụngg.. - //Đỏ mặt-Phấn khích//
Otto.
//Cau mày-Lay cậu// Này.
Tit.
//Mơ mộng hão huyền-//
Tit.
Ha..Hả? Có chuyện gì hả ngài?
Otto.
//Nhìn cậu-Dò xét//..
Mặc cho sự dò xét của hắn, bây giờ không còn quan trọng nữa
Quan trọng là hắn vừa gọi tên cậu kia kìa.
Tit.
//Đỏ bừng-// - Ngài ấy gọi tên mình! -
Ngay lập tức hành động nhỏ này của cậu đã rơi vào mắt của Otto
Cậu đang cười với gương mặt ửng hồng, trông rất dễ thương. Cơ mà tự nhiên lại cười như thế làm hắn ta quả thật có chút rùng mình
Tit.
//Lắc đầu-// Không có gì đâu! Chúng ta tập thôi ạ!
Otto.
//Thở dài-// Xem rồi làm theo.
Tit.
//Gật đầu liên tục// Vâng!
Sau đó, Otto đã giành ra 3 tiếng đồng hồ để hướng dẫn cậu
Otto.
Được rồi, thực hành các bước đã xong
Otto.
Ta sẽ áp dụng vào thực tế.
Otto.
Tôi sẽ là đối thủ của cậu.
Vẻ mặt cậu hiện lên chút ngạc nhiên rồi lại là vẻ mặt không đồng tình
Otto.
Nhớ lời tôi, một khi đã lên chiến trường thì nhân tình là xa xỉ, kẻ thù mãi mãi là kẻ thù
Khi đã lên chiến trường rồi, dù kẻ thù có là ân nhân của mình đi chăng nữa. Thì vẫn là kẻ thù, không được dung thứ. Mình buộc phải đối đầu với họ
Cậu hiểu nó chứ. Nhưng cậu không đành lòng
Otto.
Chỉ là tập luyện thôi.
Tit.
Nhưng mà tôi thật sự..//Cúi đầu//
Otto.
//Nâng cằm cậu lên-// Chỉ có kẻ thua cuộc mới cúi đầu thôi. Tôi không chấp nhận
Cậu nhìn hắn, ánh mắt có chút suy tư, rồi cậu lại thầm quyết tâm sẽ theo hắn tới cùng
Tit.
Tôi sẽ bảo vệ ngài đến cùng. //Thì thầm-Vào thế đánh//
Cậu lao vào, tay siết chặt đánh thẳng mặt hắn, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.
Otto.
//Đá vào bụng cậu-//
Cú va chạm nặng nề khiến cả 2 đều lùi bước. Cậu lùi lại thở hắt một hơi.
Lúc mở mắt ra thì hắn ta nhanh chóng đã chạy tới chỗ cậu giơ chân lên chuẩn bị đạp vào bụng cậu một lần nữa. Điều này làm cậu giật mình
Tit.
//Nhắm chặt mắt lại-//
Cơn đau không truyền đến. Một khoảng lặng kéo dài đến khi cậu mở mắt ra thì hắn đã quay lưng lại với cậu
Otto.
Trong khi chiến đấu, không được nhắm mắt lâu hơn 1 giây, bởi đó chính là lơ là
Tit.
//Dựa vào tường-Hít thở//- Vâng..
Otto.
//Đi tới-Đưa chai nước cho cậu//-
Tit.
??- //Ngơ ngác nghiêng đầu//
Otto.
Cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi..
Tit.
//Cầm lấy chai nước-Cười mỉm// Vâng thưa ngài!
Gò má cậu thoáng chút đã ửng hồng. Ngài ấy thật sự quá tinh tế, điều đó làm cậu có chút bồn chồn.
Nụ cười của cậu khá đáng yêu, dường như là điều hắn chưa từng thấy ở một con người..
2 gò má đỏ chói với nụ cười đó khắc sâu vào tim của hắn. Dường như chỉ trong mấy ngày cậu đã là một phần không thể thiếu trong ngôi nhà tách biệt với thế giới.
Tit.
//Uống nước-// Oaah..Khỏe quá đi!
Tit.
//Cười-Cúi đầu// Cảm ơn ngài vì chai nước ạ!
Sao ngài ấy không đáp lại cậu chứ
Tit.
//Lay người Otto// Ngài ơi?
Comments
Wuran (Wu)
Thật ra là hình bóng em ấy đã vô tình in sâu vào trong tâm trí của anh đó Otto
2025-08-19
1