Kí Sinh Đồi Trụy [DuongHung]
CHƯƠNG 2: KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI
"suy nghĩ"
📱: gọi điện
💬: nhắn tin
// hành động//
8:10 sáng – phòng nghiên cứu chính, khu cách ly số 7
Lê Quang Hùng
💬: Mạch ổn định… phản xạ tay tăng nhẹ… Dương, cậu có cảm thấy gì khác thường không?
Trần Đăng Dương
Thấy nhớ bác sĩ
Lê Quang Hùng
Tôi hỏi về sinh lý, không phải tình cảm
Hùng cắm đầu vào bảng theo dõi, tay điều chỉnh từng mục, tránh nhìn vào mắt hắn. Nhưng Dương vẫn nhìn cậu chằm chằm, không chớp
Trần Đăng Dương
Tôi không phải con người mà. Sinh lý hay tình cảm đều gắn vào bác sĩ hết rồi // giọng trầm thấp//
Tay hắn từ từ chạm lên mu bàn tay Hùng khi cậu đang ghi chép
Lê Quang Hùng
"Nhiệt độ da hắn thấp bất thường, nhưng mạch lại rất rõ… gần như… nhân tạo?"
Lê Quang Hùng
Đừng động vào. Tôi đang làm việc
Dương không rút tay lại, còn xoay nhẹ cổ tay Hùng, ngón cái miết lên làn da mỏng phía dưới
Trần Đăng Dương
// nhẹ nhàng// Bác sĩ có mạch đập ở đây. Khi tôi chạm vào thì đập nhanh hơn. Có nghĩa gì nhỉ?
Lê Quang Hùng
// gằn giọng// Cậu là đối tượng thí nghiệm, không phải người yêu tôi
Hắn bật cười khẽ, ngón tay vẫn giữ nguyên nơi cổ tay cậu, thì thầm
Trần Đăng Dương
Nhưng bác sĩ nghiên cứu tôi kỹ như vậy… tôi tưởng mình là của bác sĩ rồi
Lê Quang Hùng
"Mình phải giữ khoảng cách. Không được để hắn kéo vào thứ cảm xúc bệnh hoạn này…"
Hùng rút tay ra, bước lùi lại một bước rồi lấy thiết bị scan từ xa
Lê Quang Hùng
💬: Tôi cần cậu cởi áo ra. Kiểm tra trực tiếp mô dưới da vùng lưng
Trần Đăng Dương
// ngả người ra ghế// Cởi hộ đi
Lê Quang Hùng
// nghiến răng// Tự làm
Dương vẫn nằm đó, cười nhẹ, một tay từ từ cởi khuy áo, ánh mắt không rời khỏi Hùng một giây nào
Trần Đăng Dương
Bác sĩ mà đến gần… tôi sẽ không làm gì đâu. Chỉ là… muốn bác sĩ chạm thôi
Lê Quang Hùng
"Một loại ký sinh lai tạo, có ý thức riêng, có trí nhớ, có khả năng… điều hướng cảm xúc người khác?"
Cậu đặt thiết bị lên phần lưng trần của hắn – làn da trắng gần như phát sáng, có vết gợn nhỏ nơi xương sống
Lê Quang Hùng
// lẩm bẩm// Tế bào ở đây khác biệt… như đang sống độc lập… nó cảm ứng được tay mình?
đột nhiên, bắp tay hắn co lại, giữ lấy tay Hùng đang đặt
Trần Đăng Dương
Đừng gỡ ra. Ấm lắm. Tôi lạnh từ trong xương…
Lê Quang Hùng
// giọng nhỏ// Dương… cậu… không phải con người thật rồi
Trần Đăng Dương
// mắt nhìn thẳng// Nhưng tôi sẽ khiến bác sĩ phải yêu tôi như yêu một người thật
Comments
𝐡𝐊𝐞𝐦✮
ủa tr ơi viết truyện kiểu rì mà làm tui rỉ ướt nhẹp z🤬
2025-08-20
2
𝘼𝙯𝙪𝙡 𐙚
nhây hoài😳
2025-08-26
0
𝐡𝐊𝐞𝐦✮
ông nội ơi😳
2025-08-20
0