Fanfiction/ Forsaken - Paycheck/ Chance X Elliot | Notes On Chance
⋆˚࿔
"Thế giới này là đảo lộn, sao mày không chết đi."
"Quanh đây chẳng có con dao nào.."
Chance
Elliot, em sao rồi?
Em đã quá quen với việc luôn có những giọng ngu ngốc lảm nhảm trong đầu, mỗi khi ánh nắng ban mai chiếu rọi đến khi bầu trời bao phủ trong ánh sao.
Nhưng cứ mỗi như thế, Chance lại xuất hiện, và những giọng nói ấy liền biến mất.
Anh ấy như thể một tia sáng chói lòa, làm lu mờ đi tất cả những xác chết lạnh lẽo luôn nằm trong góc tối cuối giường bệnh.
Để rồi xung quanh em, tất cả chỉ có hắn, và một không gian toàn là hoa cỏ.
Chance
Rồi, không sao rồi, có tôi ở đây.
Hắn cười nhẹ nhàng, tay nắm lấy tay em gầy gò mà xoa nhẹ.
Elliot là bệnh nhân tâm thần ngoan ngoãn nhất trong số tất cả những bệnh nhân hắn từng đảm nhiệm.
Hắn biết có lẽ vì em ấy còn trẻ, vẫn còn mông lung về thế giới ngoài kia.
Nhưng hắn cũng chẳng thể giấu được nỗi tự hào khi nhìn thấy sâu trong đôi mắt thơ ngây ấy, sâu trong thế giới xám xịt toàn là đau đớn ấy. Chỉ có mình hắn là sáng màu.
Em nhỏ không nhận ra, nhưng em coi hắn là tất cả những gì em có hiện giờ.
Bởi vì em không rõ nguồn gốc mình là ở đâu, cũng chẳng biết mình đã đến thế giới này bằng cách gì.
Nhưng ở bên Chance, em cảm thấy như mình có thể quên đi tất cả những thứ ấy..
Dù em nhỏ còn chẳng biết thứ cảm xúc vụng về này là gì.
Nhưng rõ ràng ngay từ đầu, Elliot đã coi Chance là người cứu rỗi.
Elliot
Anh sẽ.. không rời đi..chứ?
Giọng em cất lên rụt rè, ánh mắt đầy nỗi lo sợ.
Sợ về một chiến trường bệnh hoạn với toàn là xác thịt và những giọng ca méo mo vang vọng bên tai dù nó hệt như một khúc hát ru từ địa ngục.
Sợ về những đêm trằn trọc mãi vì cảm giác có ai đó luôn thầm lặng quan sát và chỉ chực chờ lao vào cắn xé chú cừu nhỏ ngây thơ.
Ánh mắt em chợt tối đi một chút, não bộ tua lại về khoảnh khắc kì lạ nào đó.
Một gã đàn ông cao lớn, ánh mắt tối sầm vì ham muốn và thèm khát, đôi tay thô ráp đang không ngừng sờ soạn khắp cơ thể mảnh khảnh đã bầm tím khắp nơi.
Đó là những chuyện đã xảy ra trước khi em tới đây sao?
Chance
Elliot..? Em ổn không?
Những tiếng chát mệt nhọc vang lên, hòa nhịp cùng tiếng thở hổn hển tuyệt vọng của em.
Nhưng rồi khi mọi thứ tối dần, em lại thấy mình nằm trên một giường bệnh.
Mọi thứ lúc ấy mờ nhạt, trống rỗng và...đáng sợ?
Nhưng những thứ ấy lại bỗng chốc tan biến khi ánh sáng đời em lại cất bước đi đến.
Elliot
H-Hắn đã chạm vào đây...
Cơn buồn nôn chợt truyền đến cổ họng em, em vội bịt miệng lại.
Dạ dày như đang sôi sục lên từng hồi mà ép em phải nôn ra hết tất cả đồ ăn em đã hấp thụ sáng nay.
Thấy tình hình không ổn, Chance liền dìu em vào nhà vệ sinh.
Chớp mắt, mọi thứ lại tối sầm đi.
Em không thấy rõ màu sắc trước mắt là gì.
Nhưng nó thật dơ bẩn, thật ghê tởm..
Những tiếng hét thất thanh chiếm lấy thính giác rồi lan rộng đến các dây thần kinh.
Họ nói rằng em kinh tởm, họ nói rằng em đã trở thành một món đồ chơi hỏng hốc.
Nhưng đó là giọng em kia mà?
Cổ họng em khô rát, nhưng cảm giác như dạ dày lại không ngừng cố gắng moi hết nội tạng của em ra cùng với đống bã ói ấy.
Phải rồi, mọi thứ gì đó nhớp nháp.
Em nhìn xuống giọt nước bọt chảy xuống từ miệng mình.
Cảm giác buồn nôn lại ập đến.
Nhưng bụng em đã trống rỗng, chẳng còn gì nữa...
Chance
Có lẽ em ấy đã nhớ lại chuyện đó..
Chance
Cứ kê đơn thuốc như thường lệ thôi, tôi xử lý được.
Hắn liếc mắt, nhìn em nhỏ đã ngủ say trên giường bệnh.
À không, em chưa bao giờ ngủ cả.
Em chỉ đang đối mặt với chính thứ địa ngục còn kinh khủng hơn khi em mở mắt.
Dưới mi mắt đang nhắm lại yên bình ấy, hắn biết rõ, đang có những thứ vô cùng đáng sợ đang quấn lấy em, kéo em xuống vũng bùn của tuyệt vọng.
Bất giác, hắn tiến đến, tay lạnh nắm lấy bàn tay em.
Thật nực cười, chính hắn là một kẻ đang vô cùng khỏe mạnh, nhưng thân nhiệt lại còn lạnh hơn cả một người đang cố gắng chống chọi với đau đớn hằng ngày.
Tay em thật ấm, nhưng lại thật cô đơn.
Còn tay hắn lạnh, có lẽ là vì hắn đã quen với sự cô đơn đó rồi..
Thế giới ấy vẫn vậy, vẫn xám xịt và buồn tẻ.
Chỉ có một bóng hình trước mắt là rạng rỡ, là chói lọi.
Cứ như đang mơ thật sự vậy...
Mặc dù em cũng chưa bao giờ biết mơ là thế nào..
Bởi vì cuộc đời em, chỉ toàn là một chuỗi ác mộng.
Chance
Tôi làm em thức giấc sao..?
Không phải lỗi của anh đâu mà..
Elliot
Anh sẽ không rời đi...
Em khẽ hỏi, giọng vẫn sâu lắng nhưng đâu đó vẫn có chút sự yếu đuối lẫn vào.
Tay em run nhẹ, như phản ứng lại với sự đụng chạm của hắn.
Người duy nhất cho em thấy sự an toàn qua từng cái chạm.
Không phải vì em mù quáng, không phải do em tưởng tượng.
Mà là vì thâm tâm em biết, kẻ trước mặt này sẽ không bao giờ làm hại em.
Chance
Tôi là người phụ trách của em.
Em lẩm bẩm, từ ngữ ấy như những nốt nhạc, xinh đẹp nhảy múa trên đầu môi em.
Nhưng em thích khi em nói ra điều đó.
Môi xinh bất giác cong lên.
Anh chỉ là của em thôi nhé..
Comments
Rykeiii
Woahhhb dumaa otipi ngọt quấ tr á bà ưi😭💖
2025-08-23
0
Vân Éo
hay quá shoppp, chúc shop nhìu sức khỏe ạaaaa 🥺🫶🫶
2025-08-22
0
🌿Louis_
hai đứa nó dễ thương quá😭❤️.
2025-08-23
0