chương 3: quá khứ

TING TING
Tiếng tin nhắn đến kéo cậu ra khỏi hôi tưởng đau đớn và đen tối của quá khứ
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
💬 Ê Hùng
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
💬 Ăn uống gì chưa á mày
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 À, tao ăn rồi
Cậu nhắn thế cho Phong Hào đỡ lo chứ thực sự bụng cậu đã đói lắm rồi
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
💬 Um nhớ phải ăn uống đàng hoàng đó nha
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 Um biết rồi mà
cậu vừa soạn tin nhắn trả lời Phong Hào thì lại có tiếng tin nhắn khác xuất hiện
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Alo, mai để tao qua rước mày đi học nha
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 Thôi khỏi đi mày ơi mai tao tự đi được mà
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Không, mai tao rước mày đi
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Mày mà từ chối nữa là tao giận á nha
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 Rồi cảm ơn mày trước nha
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Hì hì có gì đâu, ngủ sớm đi nha
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 Um, mày cũng ngủ sớm đi, rồi mai qua rước tao
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Um biết òi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 Um
Sau khi kết thúc cuộc hội thoại giữa cậu và Thành An thì cậu lật đật đi vệ sinh cá nhân
Sau khi cậu tắm xong cậu nằm trên giường vừa nhắm mắt vừa tưởng tượng về cái ngày cậu gặp lại gia đình Thành An trong đêm đông lạnh giá. Tưởng tượng rằng nếu đêm hôm đó cậu không gặp lại gia đình Thành An thì bây giờ cậu ra sao, bây giờ cậu sẽ như thế nào.
Đêm hôm ấy? là như thế nào? Là sau khoảng thời gian ba cậu mất, mẹ cậu bỏ đi, cậu không còn ai mà nương tựa,chỉ còn một căn nhà rất nhỏ trong con hẻm tối tăm chẳng mấy ai để ý. Cậu đang lang thang trên đường về thì bỗng dưng ngất xỉu, trong cơn chóng mặt cậu lặng lẽ thấy một hình bóng quen thuộc đỡ mình dậy, nhưng chưa kịp nhìn rõ là ai trước mắt lão tối đen như mực, mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cậu cố ngồi dậy và được một người phụ nữ diều để nằm xuống, một giọng nói quen thuộc lại vang lên khiến cậu chợt tỉnh mà quên đi nỗi đau mà ngồi thẳng dậy để ôm lấy người phía trước
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hùng lúc trước: An, là mày, là mày đúng không ? //giọng run run//
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
An lúc trước: ùm là tao, tao, An Đặng của mày nè //ôm cậu//
Sau khoảng trò chuyện một hồi thì cậu cũng đã nói hết chuyện của gia đình mình cho gia đình Thành An nghe. Sau 2 tuần nằm viện thì cậu cũng đã được xuất viện cậu đã cảm ơn gia đình Thành An rất nhiều và hứa sẽ kiếm tiền để trả cho gia đình Thành An. Nhưng ba mẹ An lại nói không cần mà lại ngỏ lời muốn chu cấp cho cậu đến khi cậu học xong cấp 3, cậu ban đầu thì lại từ chối nhưng gia đình thằng An lại cứ thuyết phục cậu nên cậu rất cảm ơn gia đình Thành An, lúc đầu gia đình Thành An muốn cậu ở chung nhưng cậu nghĩ chắc không nên quá làm phiền nên đã từ chối và trở về căn nhà nhỏ đó, gia đình Thành hành An cũng không muốn ép cậu nên cũng đã chấp nhận cho cậu ở lại căn nhà lúc trước.
Sau một năm nhận trợ cấp từ gia đình Thành An cậu đã thành công lên được lớp 7 mà cũng năm đó gặp được Trần Phong Hào và dần dần ba người các cậu đã thân với nhau tới bây giờ.
Nằm suy nghĩ một hồi cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
______ ______ ______
E N D
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play