[Gojo X Geto] Bóng Dài Dưới Tán Cây
# 3 Vô trận
01/06/2006 - Trên đường đến Amanai Residence
Bầu trời cuối xuân lác đác mây, gió thổi nhẹ nhưng nóng hầm hập.
Con phố dẫn vào khu nhà của Riko Amanai im lìm, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng leng keng của vài chú linh nhỏ bay quanh Geto.
Gojo đi trước vài bước, vừa đi vừa huýt sáo, tay đút túi quần. Cặp kính đen phản chiếu ánh nắng chói chang, khiến cậu trông như thể đang đi dạo chứ không phải đang áp tải một mục tiêu được treo thưởng mạng sống.
Riko Amanai
Anh Gojo, anh Geto… Mấy người không sợ à?
Gojo Satoru [16 tuổi]
Sợ gì? Có tôi ở đây, đứa nào bén mảng lại là về nhà gặp tổ tiên hết.
Geto Suguru [17 tuổi]
Riko, đừng chủ quan. Chúng sẽ không bỏ cuộc chỉ vì thất bại một lần.
Geto liếc sang, bắt gặp ánh mắt thiếu tin tưởng của cô bé. Anh không trách, ai mà tin nổi mấy thanh niên trẻ măng lại chịu nổi áp lực này. Nhưng anh vẫn cười nhẹ, trấn an.
Chưa đầy 15 phút sau - Khu chung cư bỏ hoang
Tiếng súng vang lên như xé toạc không khí. Gojo phản ứng ngay lập tức, dùng Vô Hạn chặn toàn bộ đường đạn, rồi biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng xương gãy của đối thủ.
Geto kéo Riko và Shoko lùi về sau, tay bấm ấn triệu hồi chú linh dạng thú cản lối hành lang. Nhưng bất ngờ từ tầng trên, một quả lựu đạn chú lực lăn xuống.
Geto Suguru [17 tuổi]
Cúi xuống!
Vụ nổ rung chuyển cả tòa nhà. Mảnh vỡ sượt qua má Geto, để lại một vệt máu. Riko run rẩy, bám chặt lấy tay anh. Gojo quay lại chỉ vài giây sau, cả người không hề trầy xước.
Gojo Satoru [16 tuổi]
Mày bị thương nữa hả?
Geto Suguru [17 tuổi]
Không đáng kể. Đi thôi.
Nhưng ánh mắt Gojo thoáng có gì đó không hẳn là lo lắng, mà giống như đánh giá một con số, một biến số trong kế hoạch.
Chiều - Bên ngoài Amanai Residence
Họ gặp được Riko Amanai an toàn, nhưng cái ôm ngắn ngủi chưa kịp làm dịu căng thẳng thì một cơn mưa đạn bỗng dội xuống từ phía xa. Gojo lập tức lao lên, để lại Geto với nhiệm vụ là chắn Riko và Shoko.
Lần này, đối thủ là một nhóm lính đánh thuê phối hợp chặt chẽ. Geto cảm thấy hơi thở mình nặng hơn mỗi lần xuất chú linh, các linh hồn chồng chất khiến đầu anh ong ong.
Một viên đạn lạc xuyên qua phòng, sượt qua vai Riko. Cô kêu lên đau đớn, máu đỏ loang trên áo.
Geto chết lặng một giây, chỉ một giây, trước khi chú linh của anh nuốt chửng kẻ bắn.
Khi Gojo quay lại, thấy máu, cậu cau mày.
Gojo Satoru [16 tuổi]
Suguru, mày làm gì thế? Chỉ một đứa con nít mà mày cũng không bảo vệ nổi à?
Geto Suguru [17 tuổi]
Tao… xin lỗi. Tao đã cố hết sức.
Gojo Satoru [16 tuổi]
Cố hết sức? Không đủ. Tao tưởng mày biết, nhiệm vụ là bảo vệ tuyệt đối.
Lời nói sắc lạnh ấy cắt vào lòng Geto hơn cả mảnh đạn ban nãy. Anh nuốt lại câu định nói, cúi xuống kiểm tra vết thương của Riko, không dám nhìn vào đôi mắt Lục Nhãn kia.
Đêm - Ký túc xá, dưới tán cây già
Mưa rả rích, nước nhỏ xuống từ lá cây rơi lộp bộp lên vai Geto. Anh ngồi trên ghế gỗ, cánh tay băng trắng, đầu hơi cúi. Chiếc điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Gojo.
📲: Ngày mai tao sẽ đi trước dọn đường. Mày đi sau, đừng để xảy ra chuyện nữa.
Geto đọc đi đọc lại dòng chữ, cảm giác trong ngực như có thứ gì đó lạnh buốt lan ra. Từ khi nào cậu ấy không còn nói "chúng ta" nữa?
Anh ngước lên, nhìn qua cửa sổ tòa nhà đối diện. Ánh đèn phòng Gojo sáng rực, bóng người cao gầy di chuyển thong thả bên trong. Chắc cậu ấy vẫn đang tự tin rằng mình có thể bảo vệ tất cả.
Còn mình… mình đang trở thành gánh nặng sao?
Lá cây rung lên trong gió, đổ bóng chằng chịt xuống mặt đất. Geto nhận ra, ngay cả dưới tán cây quen thuộc, anh vẫn thấy lạnh.
Comments
zvix
No5. Riko trong nguyên tác mới sẽ không lễ phép đáng yêu vậy, nhưng nếu là nhầm thì cũng k sao vì xưng hô hay OOC trong fanfic là bình thường và rất dễ xảy ra, btw GPT - chan cũng sẽ k tìm hiểu quá sâu vào nguyên tác jjk vì copyright 💔✌
2025-08-17
0
zvix
No. 4 , Aint No Way Người Việt sẽ sử dụng cụm từ tiếng Anh vừa phức tạp lại khó hiểu như vậy💔✌Cho hỏi bao nhiêu tuổi nha?
2025-08-17
0
zvix
No6. Súng gì nha? Nguyên tác mới không có súng a, có đọc nguyên tác không a?
2025-08-17
0