Đòi nợ:Lũ khiến kia đâu? Hả!/ nắm tóc, quát vào mặt cậu/
Trần Tư Hãn
...hức...hức...cháu không biết...hức...hức...xin chú đừng đánh cháu nữa...hức...hức.../ cậu hoảng sợ, khóc, chấp tay xin tha/.
nv quần chúng nam
Đòi nợ:Thằng nhỏ này mà còn mở miệng khóc nữa, tao bóp cổ cho im luôn! Cha mẹ mày là lũ chó quỵt tiền thì mày cũng là con chó con khốn nạn hèn hạ như lũ chó đấy thôi.
Đòi nợ: Mé đúng là lũ rẻ rách, cả cái ổ tiền đ.é.o có thì thôi, 1 món có tí giá trị cũng đ.é.o có nổi.
Rồi cả lũ bọn chúng quay qua cửa đi mất hút.
Cậu bị hắn ném đập người vào tường đến bất tỉnh.
Khoảng nửa đêm ba Hãn vừa đánh bạc uống rượu về, mặt cau có, vừa đi vừa quát tháo, có vẻ như đã say và có vẻ là lại thua bạc.
Ông ta loạng choạng bước vào nhà, hơi rượu nồng nặc, mắt đỏ ngầu. Nhìn thấy bàn ghế gãy, tủ đổ, ông gào lên như thú hoang.
nv quần chúng nam
Ba(Hãn):Tao chưa đánh hết tay mà mày đã nằm như chó chết rồi à? Đồ vô dụng!/ gào thét/
Trần Tư Hãn
A... đau quá... đừng đánh nữa... con xin... hức... hu... hu...
Cậu bị những cú đạp của ba làm cho bật tỉnh.
nv quần chúng nam
Ba(Hãn):Mày khóc cái gì? Khóc nữa tao đập cho câm luôn! Đồ con hoang! Mày là điềm xui của cái nhà này!/ vừa quát vừa liên tục đánh cậu/
Cậu chỉ có thể ôm đầu , ngực, bật khóc, van xin nhưng vẫn bị ông ta đánh đập, chửi rủa không thương tiếc.
Trần Tư Hãn
Con đau... con đau lắm... đừng mà... con xin lỗi...
Sau 1 cuộc hả giận , có vẻ ông ta đã kiệt sức. Ông ta lăn đùng ra đất ngủ.
Cậu cố gắng nết thân thể toàn vết đánh bầm dập dỉ máu trốn vào góc tối.
Trần Tư Hãn
"Đau quá"...hức...khụ khụ...hức..../ cậu đau đớn khóc không dám phát ra tiếng lớn/.
Khoảng 1 lúc sau thì mạ Hãn cũng về.
Bà ta bước vào, tay xách túi đồ, mắt đảo một vòng quanh căn nhà bừa bộn.Chồng nằm sõng soài dưới đất, hơi rượu nồng nặc. Đứa con thì co rúm trong góc, mặt tím bầm, mắt đỏ hoe. Bà không hỏi gì. Không chạy lại. Chỉ thở dài, vẻ mặt khó chịu , mệt mỏi.
nv quần chúng nữ
Mẹ(Hãn):Lại cái cảnh này nữa… đúng là cái nhà nuôi toàn phiền phức/càu nhàu/.
Rồi bà bước qua người chồng, đá nhẹ cái ghế gãy sang một bên, như thể đang dọn rác.
nv quần chúng nữ
Mẹ(Hãn):Thằng kia, mày làm cái gì mà mặt mũi như ăn vạ thế? Đứng dậy đi, đừng có ngồi đó mà chờ người ta thương hại/giọng điệu bực bội/.
Cậu gượng dậy, tay vịn vào mép bàn gãy, chân run rẩy như sắp khuỵu. Mỗi bước là một cơn đau nhói xuyên khắp người. Vừa đứng lên được một chút, cậu ngã xuống, đầu đập nhẹ vào nền đất lạnh. Mẹ cậu vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng.
Trần Tư Hãn
Mẹ... con đau lắm.../Cậu quay mặt lên, giọng run run, nghẹn ngào/.
Không có tiếng trả lời.
Trần Tư Hãn
...hức...khụ...khụ...hức.../nước mắt trào ra, nhưng không dám khóc to/.
Comments