chap 5: Ngày bản thân tự bước đi.
Tại quán cafe sáng. Bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng dịu rọi vào, Trần Dĩnh đã ngồi chờ sẵn. Nhược Khuynh bước vào, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng vừa ngời ngời khí chất vừa có chút dè dặt.
Trần Dĩnh
Em đến rồi à, ngồi đi. Latte nhé? Hay muốn thử món sáng nay?
Diêu Nhược Khuynh
/Cười nhẹ, hơi run/ Dạ...Latte là được ạ.
Trần Dĩnh ra hiệu cho nhân viên gọi món, rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa tò mò, như muốn đọc thấu cả tâm tư cô.
Trần Dĩnh
Hôm qua chắc em suy nghĩ khá nhiều, đúng ko?
Diêu Nhược Khuynh
/khẽ gật, ánh mắt thoáng chút áp lực/ Vâng...Em biết mik đã có kinh nghiệm diễn xuất trước đây, nhưng bây giờ...mọi thứ khác hẳn.
Diêu Nhược Khuynh
Đây ko chỉ là diễn xuất, mà còn là hình ảnh, danh tiếng,...và trách nhiệm nữa
Diêu Nhược Khuynh
"Mik nên làm j đây...liệu mik có thể gánh vác hết mọi thứ ko? Mik phải chứng minh, nhưng bắt đầu từ đâu?"
Trần Dĩnh
/nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị/ Đúng vậy. Đây là cơ hội, nhưng cũng là thử thách.
Trần Dĩnh
Người khác có thể xem nhẹ, nhưng với em...mỗi bước đi sẽ bị soi xét, mỗi hành động đều ảnh hưởng đến hình ảnh và những người xung quanh em.
Cô hít sâu, khẽ nắm chặt tay vào mép cốc, cảm giác vừa hồi hộp và quyết tâm.
Diêu Nhược Khuynh
Em hiểu...Em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng áp lực này...cũng khiến em sợ.
Trần Dĩnh
/cười nhẹ, ánh mắt sáng lên/ Em ko chỉ sợ, mà còn khiến người khác trầm trồ.
Trần Dĩnh
Nhìn em hôm nay...khí chất này, vẻ đẹp vừa quen thuộc vừa khác lạ...khiến người khác ko thể rời mắt. Kỹ năng cần thiết thì có thể học lại, nhưng khí chất là...trời phú.
Diêu Nhược Khuynh
/khẽ mím môi, tim đập nhanh, vừa tự hào vừa lo lắng/ Em..chỉ là...một người diễn viên bình thường thôi, nhưng bây giờ...mọi thứ quá sức tưởng tượng.
Trong đầu cô, một câu hỏi liên tục vang lên:
Diêu Nhược Khuynh
"Liệu mik có xứng đáng với thân phận mới này ko...và làm sao để ko thất bại?"
Trần Dĩnh
/nghiêng người, ánh mắt trầm ấm nhưng sắc bén/
Trần Dĩnh
Em ko bình thường đâu. Em là khoảng trống mà công chúng đang tìm kiếm. Sáng trong nhưng gần gũi, dịu dàng nhưng ko yếu đuối, vừa thân thiện vừa lạnh lùng...em là sự kết hợp hoàn hảo giữa những gì họ khao khát và chưa từng thấy.
Cô cúi đầu, tay run nhẹ chạm vào cốc latte. Trái tim cô vừa hãnh diện vừa căng thẳng, vì áp lực ko chỉ cho bản thân mà còn cho những người mà Nhược Khuynh trao cô chăm sóc.
Diêu Nhược Khuynh
Anh nói...quá lời rồi.
Trần Dĩnh
/nhìn thẳng, giọng trầm ấm, vừa động viên vừa thử thách/ Chưa đâu. Đây mới chỉ là khởi đầu. Con đường phía trước sẽ đầy thử thách, nhưng anh tin em - và công chúng cũng sẽ phải nhìn em khác đi.
Trong khoảnh khác ấy, trong đầu cô dần hiện ra một bóng hình quen thuộc. Nhược Khuynh chính chủ. Nhược Khuynh nhìn cô với một nỗi xúc động khó tả:
Diêu Nhược Khuynh
Cô...có thể làm tốt hơn ta, thậm chí...tốt hơn cả ta từng mơ. Nhưng áp lực sẽ nhiều hơn, và từng bước đi đều phải cẩn thận.
Diêu Nhược Khuynh
Ta đã trao cô sức mạnh...giờ là lúc cô phải tự mik bước đi. Ta sẽ luôn hỗ trợ cô từ phía sau, nhưng sẽ ko thể can thiệp trực tiếp.
Cô hít một hơi thật sâu, mở mắt ra. Trong ánh sáng buổi sáng, cô cảm nhận rõ áp lực, trách nhiệm...nhưng cũng là sức mạnh từ khí chất mới mẻ. Trong lòng, cô tự nhủ:
Diêu Nhược Khuynh
"Mik phải làm đc...phải bước tiếp, cho bản thân, cho những người mik thương, và những kì vọng mà Nhược Khuynh đã đặt vào mik."
Sau khi thưởng thức xong cà phê, Trần Dĩnh dẫn cô vào một phòng họp nhỏ, bàn tròn đặt sẵn hợp đồng, ánh sắng chiếu qua cửa kính tạo cảm giác nghiêm túc.
Trần Dĩnh
Đây là hợp đồng chình thức. Trước khi ký, tôi sẽ giải thích những điều khoản để em nắm rõ.
Cô đặt tay lên mép bàn, mắt nhìn dãy chữ trên hợp đồng. Cô thầm nghĩ:
Diêu Nhược Khuynh
"Mik phải đọc thật kỹ...mọi chi tiết đều quan trọng. Không thể sơ suất, không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người Nhược Khuynh tin tưởng."
Trần Dĩnh
Điều đầu tiên, lịch trình làm việc. Em sẽ tham gia các dự án diễn xuất, quảng bá thương hiệu, PR hình ảnh,...mỗi ngày đều được lên kế hoạch chi tiết. Em có thể chọn vai trò chính, nhưng vẫn phải tham gia các hoạt động bổ sung.
Diêu Nhược Khuynh
/khẽ gật/ Vâng...em hiểu. Mọi thứ...đều phải cân bằng.
Trần Dĩnh
Tiếp theo là quyền lợi. Công ty đảm bảo mức lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm, và quyền quyết định vai diễn. Nhưng đổi lại, em phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về hình ảnh và lịch trình. Bất kỳ vi phạm nào sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng.
Cô thở nhẹ, trong lòng nhói lên một chút.
Diêu Nhược Khuynh
"Áp lực này...nặng hơn tưởng tượng. Nhưng mik phải làm được. Mik phải chứng minh, từng bước một."
Trần Dĩnh
/nhìn thẳng, giọng trầm ấm/ Cuối cùng điều quan trọng nhất: em phải duy trì hình ảnh tự nhiên của mik trước công chúng. Khán giả, báo chí, mạng xã hội,...tất cả đều theo dõi từng hành động của em. Em đã sẵn sàng chưa?
Cô nắm chặt bút, tim đập nhanh. Trong đầu vang lên lời nhủ thầm:
Diêu Nhược Khuynh
"Mik có thể làm được. Mik phải bước tiếp...vì những người mik thương, những người mà Nhược Khuynh giao cho mik chăm sóc."
Diêu Nhược Khuynh
Em...sẵn sàng. Em sẽ tuân thủ và cố gắng hết sức.
Trần Dĩnh gật đầu, mỉm cười, vừa nghiêm túc vừa khích lệ.
Trong khoảnh khác cô ký tên, Nhược Khuynh chính chủ hiện lên trong tâm trí cô:
Diêu Nhược Khuynh
Mạnh mẽ lên...từng bước đi đều quan trọng. Mọi thứ em làm bây giờ, đều vì sức mạnh mà ta đã trao. Hãy chứng minh bản thân, nhưng đừng quên...ta luôn theo dõi.
Cô hít một hơi thật sâu, ký xong. Cảm giác vừa áp lực vừa hưng phấn tràn ngập cô. Đây là bước khởi đầu chính thức, nhưng cũng là thử thách đầu tiên trong thân phận mới - nơi cô phải cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối của giới giải trí, giữa kỳ vọng của công chúng và trách nhiệm với những người cô yêu.
Sau khi bàn xong về lịch trình, Trần Dĩnh mở rộng về các điều khoản liên quan đến đời tư và hình ảnh công chúng
Trần Dĩnh
Một điểm quan trọng nữa...liên quan đến đời tư và mối quan hệ cá nhân.
Trần Dĩnh
Công ty sẽ tôn trọng cuộc sống riêng của em. Em có thể hẹn hò, tham gia các hoạt động cá nhân, gặp gỡ bạn bè mà ko bị can thiệp quá sâu.
Diêu Nhược Khuynh
/khẽ nhíu mày, thở nhẹ/ Vậy...mik có thể giữ hình ảnh riêng mà ko phải...lúc nào cũng xuất hiện trên báo hay mạng xã hội?
Trần Dĩnh
/gật đầu/ Đúng vậy. Chúng tôi ko muốn kiểm soát hoàn toàn đời tư của em. Nhưng có một lưu ý: nếu có mối quan hệ hay sự việc nào mang tính tiêu cực, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công chúng. Công ty sẽ điều chỉnh hoặc can thiệp.
Cô hít sâu, trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy áp lực:
Diêu Nhược Khuynh
"Vậy là...mik vẫn có một không gian riêng, nhưng..bất cứ điều gì gây hại đến hình ảnh đều phải cẩn trọng."
Diêu Nhược Khuynh
Em hiểu...em sẽ cân nhắc và giữ gìn.
Trần Dĩnh
/mỉm cười nhẹ/ Tốt. Đây là điều khoản nhằm bảo vệ cả em lẫn công ty. Em sẽ vừa phát triển sự nghiệp, vừa giữ được bản thân. Nhưng hãy nhớ: công chúng luôn quan sát. Chỉ một chút sơ suất, áp lực sẽ kéo đến ngay.
Cô ký tiếp vào phần điều khoản này, trong đầu tự nhủ:
Diêu Nhược Khuynh
"Mik phải thật cẩn trọng...ko chỉ cho bản thân, mà còn cho những người Nhược Khuynh tin tưởng. Mọi quyết định, mọi mối quan hệ...đều phải xem xét kỹ."
Một lần nữa, Nhược Khuynh chính chủ hiện lên, ánh mắt sâu thẳm
Diêu Nhược Khuynh
Đúng vậy, tự do là tốt, nhưng trách nhiệm vẫn là trọng tâm. Hãy bước đi trên con đường này, nhưng đừng để những thứ không đáng ảnh hưởng đến hình ảnh và tương lai của mik.
Cô hít một hơi, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa áp lực. Cô biết rằng, từ giờ, thân phận mới ko chỉ là ánh sáng rực rỡ trc công chúng, mà còn là thử thách với mọi mối quan hệ, mọi lựa chọn của riêng mik.
Comments
.🌱Pomhy.☕
Gây sốc
2025-08-18
0