Sao bố có thể đánh ác v chứ!? // nhìn vết thương của Haru//
Jun shikuta
Cũng tại anh mà
Haru shikuta
để em băng vết thương cho.// lấy bông băng //
- 10p sau-
Haru shikuta
Anh nằm yên cho đỡ đau nhé!
Jun shikuta
Ừm anh nhớ r
Kotoha shikuta
Cho em bánh nè! ăn cho đỡ mệt
Jun shikuta
Thôi em ko ăn đâu
Kotoha shikuta
ăn đi, cấm cãi!
- ngày ko sau -
Yuriko shikuta
// làm đồ ăn sáng// Haru muốn thưởng gì nào?
Haru shikuta
// thấy Jun// dạ con chx nghĩ ra ạ
Haru shikuta
Onii, ăn sáng r đi học với em nhé!
Yuriko shikuta
Giờ mới xuống sao?
Yuriko shikuta
- tua -
Haru shikuta
Bai
Kotoha shikuta
Bai
Jun shikuta
Bye, nee-chan
- Jun bước đến cổng trường, tự dặn lòng mik phải cố gắng để vào trường Takemi của em trai song sinh đag học. Bước qua cổng trường với quyết tâm đầy mik, cậu bước từng bước vững chắc thì bỗng có người va vào cậu.-
Rei kouchou
Xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu
Jun shikuta
Ko sao
- các vết thương hôm qua rách ra. Cú ngã đó làm cậu choáng váng, đầu óc quay cuồng ko phân rõ đc ng trc mặt là nam hay nữ. Cậu chỉ cảm thấy đau vì vết thw truyền tới. Như cảm nhận đc điểm bất thường của cậu mà đối phương đã đỡ cậu dậy và đưa vào phòng y tế. -
Jun shikuta
Tớ ko sao đâu
Rei kouchou
Nhưng nhìn cậu ko đc ổn lắm!
Jun shikuta
Ko sao, ko sao mà! // xua tay //
Rei kouchou
Thật sự có ổn ko?
Jun shikuta
ổn mà // cười //
Rei kouchou
// hơi đỏ tai //
Jun shikuta
Cậu học lớp nào?
Rei kouchou
Tớ năm hai cao trung
Jun shikuta
V cậu là đàn anh của tớ r
Rei kouchou
âu, thôi anh có vc bận r, bye // nhìn đồng hồ//
- vào lớp -
Jun shikuta
Mệt quá
- tua -
- 3 tháng sau -
- Tôi đã luôn cố gắng nhưng ko ai hết, chính tôi cũng nhận ra, tôi chỉ nhích đc 1 tí xíu. Tôi bỗng nhận ra mik cố gắng cũng thế nhưng tôi vẫn cố. May sao tôi vẫn có Rei tiền bối quan tâm, an ủi.
Comments