[AllKira/HaremKira] Gia Sư Này Đã Bị Độc Chiếm
美国很弱 -"Mỹ Nhược Thiên Tiên"-
Những lời chửi mắng lại càng thậm tệ hơn khi áp lực công việc của họ lại càng lớn hơn
Khoảng thời gian trong sáng của mọi đứa trẻ , còn cậu lại thứ khi nhắc đến là sẽ là niềm đau lớn nhất trong đời
Ba mẹ cậu ngày càng quá đáng hơn
Họ bắt đầu tranh cãi với nhau, dù chỉ là 1 vấn đề nhỏ không đáng để tranh chấp
Chỉ sau 1 ngày làm việc mệt mõi , sự áp lực hoá tan thành cơn túc giận trong lòng
Rồi lại đem nó trút lên từng câu chửi mắng nhau qua gia đình của họ
Nhưng vì sao ba mẹ câu lại lấy cậu ra làm thứ trút cho họ
"Em chẳng có lỗi gì khi em chỉ mới 1 là đứa trẻ thậm chí còn không có tình thương của ba mẹ"
? Nv ?
"Ba" : Tôi đi làm về đã rất mệt còn gặp cô nữa , đúng là lúc đó không cưới cô rồi sinh ra cái thứ "vô dụng" kia !
? Nv ?
"Mẹ" : Anh nói như chỉ có một mình anh có áp lực vậy đó , tôi cũng là đồng hành cùng anh từ đó đến giờ
? Nv ?
"Mẹ" : Anh còn muốn gì nữa ?!
Nó kéo dài liên miên như chẳng có điểm kết thúc
KiraMeozMeoz ✨
// ngồi trầm lặng trong một góc nghe trọn cuộc cãi vã của ba mẹ//
Cậu không nói , không một biểu cảm gì
Nhưng nước mắt đã rơi xuống từng giọt lớn mang theo sự uất ức
Nổi đau trong tim làm cách nào đề hết được đây..
Nhưng có vẽ nỗi đau vẫn không nguôi ngoai
Chỉ như đang đạp thêm sức cho sự tự ti của cậu vươn qua niềm tự tin , kiêu hãnh mà một cậu bé còn đang học cấp ba vốn có
"Chìm trong nổi đau quá khứ đủ rổi ha.."
Dòng suy nghĩ đang trôi lâng bâng trên mây của cậu được kéo về qua tiếng chuông trường vang lên
Nó réo lên ing ỏi như muốn cậu chấp nhận hiện thực , đừng cứ lạc trong nỗi buồn mênh mông ngày xưa nữa
KiraMeozMeoz ✨
//chợt tỉnh//
KiraMeozMeoz ✨
Vào lớp rồi sao..
KiraMeozMeoz ✨
//đổi hướng chân , bước từng bước dài tiến về lớp học//
Thật ra thì , số bằng thưởng cùng kiến thức của cậu mang về cho trường đủ để cậu chẳng cần đến trường làm gì nữa đâu
Chắc đến điểm danh cho đủ , haa
KiraMeozMeoz ✨
//Tiến từng bước thẳng đến chỗ ngồi của mình//
Chỗ ngồi của cậu cũng khá lý tưởng đấy chứ
Cạnh cửa số , chỗ giáo viên ít nhìn hơn lại còn là cậu
Cứ đến chiều là ánh nắng nhẹ nhàng lại hắc thẳng vào cậu
Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành
Như một bức tranh hoàn hảo được luyện lên theo từng nét vẽ của những nghệ nhân vĩ đại
Đường nét của cậu mang vẻ đẹp diễm lệ , kiêu sa rồi lại qua bàn tay của mẹ thiên nhiên đem ánh nắng chiều tà đến tô điểm cho cậu
Comments
Risa Koizumi
🙏 Cầu mong tác giả ra chap mới 🙏
2025-08-16
0