Chapter 5
Kể từ lần em "phản công" để lại sự nghi hoặc trong lòng hắn về "chiếc áo khoác lạ" đó thì cũng không thấy hắn "trả đũa" nữa..
Cùng với câu mở lời "không muốn căng thẳng nữa" thì em cũng chẳng mảy may muốn "làm trò" gì thêm.. như 1 sự ngầm đồng tinh với lời đề nghị của hắn.
Nhưng tuyệt nhiên cả 2 vẫn không có thêm bất kì "va chạm" nào nữa..
Hắn thì vẫn tập trung vào công việc, họp bàn, dự án lớn ở Công ty. Em cũng chọn tránh mặt, lui về thế giới của mình...
Hoàng Đức Duy - Captain
/bước vào/
Hoàng Đức Duy - Captain
Mọi thứ vẫn ổn chứ?
Pháp Kiều
/đang make up cho khách/ Phải ổn chứ! /cười/
Pháp Kiều là bạn thân em từ thời còn là học sinh. Sau này em du học về nước thì Kiều cũng ra trường. Đây cũng coi như là 1 cách hỗ trợ bạn bè kiếm thêm nghề phụ cho cuộc sống dễ thở hơn.
Thái Sơn - Jsol
Xong khách này, còn 3 khách nữa... cho ngày hôm nay.
Jsol là trợ lí của em tại Studio này, đồng thời cũng như là 1 người anh em thân thiết đã đồng hành cũng em & Studio này ngay từ những ngày đầu tiên.
Hoàng Đức Duy - Captain
/gật gù/
Chụp ảnh là sở thích của em.. từ thuở bé em đã có niềm đam mê với chiếc máy ảnh nhỏ, luôn ước mơ sau này lớn lên sẽ tự mở cho mình 1 Studio nho nhỏ để thoả mãn đam mê.
Mặc dù là đã có 1 quá trình Du học bên Mỹ với ngành Quản trị Kinh Doanh. Thông minh, nhạy bén, quyết đoán không thua kém ai nhưng em chẳng có hứng thú với công việc tập đoàn.
Studio này của em nhận chụp ảnh lookbook, ảnh cá nhân, ảnh quảng cáo sản phẩm và thiết kế concept thương hiệu cho khách hàng trẻ, startup hoặc local brand.
Không quá lớn, nhưng có phong cách riêng, đủ nổi tiếng trong giới trẻ, các nhãn hàng indie săn đón.
Nó như là "lãnh địa" của em - nơi em cảm thấy bản thân mình có giá trị thật sự chứ không phải "thiếu gia tập đoàn".
Lúc rảnh rỗi em sẽ vác máy ảnh đi khắp thành phố để tìm cho mình những khoảnh khắc đẹp đẽ đáng được lưu lại.
Hoàng Đức Duy - Captain
Xong rồi. /hạ máy ảnh xuống, cười mỉm/
Khách hàng
Phù...! 7749 kiểu tạo dáng. /cười mệt/
Hoàng Đức Duy - Captain
/cười tươi/ Vậy mới có ảnh đẹp chứ chị. File gốc lẫn file chỉnh sửa em sẽ gửi cho chị sau 2 tuần nhé!
Khách hàng
Ok. Cảm ơn em trai. Chị thanh toán nốt.
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ. Chị quét mã này giúp em. /chỉ mã QR đặt trên bàn làm việc/
Khách hàng
Rồi nhé em. /đưa màn hình điện thoại/
Hoàng Đức Duy - Captain
/gật đầu cười xinh/ Dạ. Cảm ơn chị đã chọn tin tưởng Studio của em ạ! /cúi đầu/
Khách hàng
Chị về đây. /vẫy tay/
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ. Chúc chị ngủ ngon. /híp mắt/
Thái Sơn - Jsol
/đưa ly nước trước mặt em/
Thái Sơn - Jsol
Cuối cùng cũng xong.
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhận lấy/ Mọi người vất vả rồi.
Pháp Kiều
/ôm eo đi tới/ Ôi cái tấm lưng của tôi... /phàn nàn/
Hoàng Đức Duy - Captain
/phì cười/ Ngày nào cũng như ngày nấy mà vẫn chưa quen à. /uống nước/
Pháp Kiều
Quen việc thôi chứ cái lưng phải mỏi chứ. /đánh nhẹ tay em/
Thái Sơn - Jsol
Mai hình như trống lịch đấy.
Hoàng Đức Duy - Captain
Thế à?
Thái Sơn - Jsol
Ừ. Chắc trúng ngày Lễ.
Hoàng Đức Duy - Captain
À...
Hoàng Đức Duy - Captain
Thôi mọi người cũng về đi, trễ rồi.
Thái Sơn - Jsol
Em có muốn đi ăn khuya 1 chút không?
Pháp Kiều
/nhìn em chờ đợi/
Hoàng Đức Duy - Captain
Hmm... cũng được.
Cửa lớn khe khẽ bật mở. Tiếng khoá điện tử phát ra âm thanh “tít” nhẹ. Em bước vào, vai đeo máy ảnh, áo sơ mi xắn tay lộn xộn, mái tóc hơi rối vì gió đêm.
Đúng lúc ấy, từ cầu thang lớn, hắn trong chiếc áo thun đen, quần short bước xuống. Có lẽ là vừa thức giác vì khát nước. Tiếng bước chân vang lên giữa không gian yên ắng đến lạ.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/khẽ liếc mắt nhìn/
Hoàng Đức Duy - Captain
/bình thản, đặt máy ảnh xuống bàn console gần cửa/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Về muộn thế? Studio bận lắm sao? /giọng hơi khàn vì mới tỉnh ngủ/
Hoàng Đức Duy - Captain
/hơi sững lại/
Hoàng Đức Duy - Captain
Cũng bình thường thôi. Không giống ai đó, làm sếp ngồi phòng lạnh, không biết thế nào là tăng ca.
Hắn hơi nhướng mày, ánh mắt sắc nhưng không hề cáu. Thong thả tiến đến tủ lạnh mở tủ lấy chai nước, ánh đèn vàng làm nổi rõ đường nét gương mặt điềm tĩnh.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Ai bắt cậu phải vất vả? Tự chọn thì tự chịu. /lạnh giọng/
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhếch môi cười nhạt/ Đúng rồi. Tôi cũng đâu có bắt anh lo thay. /giọng nhẹ tênh, lướt ngang qua hắn/
Hắn nhìn theo bóng lưng em, giọng vẫn đều đều nhưng chậm lại:
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Làm việc khuya quá không tốt cho sức khoẻ. Đừng để đến lúc ngã ra thì lại phiền người khác đưa đi viện.
Hoàng Đức Duy - Captain
/khựng nửa nhịp nhưng không quay đầu/
Hoàng Đức Duy - Captain
Yên tâm. Tôi không để phiền đến anh.
Ánh mắt hắn khẽ tối đi, bàn tay cầm chai nước siết lại trong thoáng chốc. Hắn không rõ vì sao trong lòng lại thấy khó chịu – không phải vì bị từ chối, mà vì cảm giác em cố tình dựng lên một bức tường giữa cả hai. Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.
Cả tháng nay, hắn và em luôn như vậy...
Căn biệt thự: ban ngày vắng lặng, tối đèn tắt sớm, mỗi người ở một thế giới riêng.
Hắn vừa về đến nhà đã bước thẳng vào phòng làm việc riêng để đọc báo cáo, không hề ghé phòng khách.
Em thì thường rời nhà từ sáng, đến studio hoặc vác máy ảnh đi chụp cảnh thành phố buổi sớm, chiều muộn.
Thỉnh thoảng có khoảnh khắc chạm mặt thoáng qua ở cửa, nhưng cả hai không nói gì, chỉ lạnh lùng lướt qua nhau..
Comments