[Hằng Hàm]Từ Bé Đến Lớn,Anh Chỉ Cưng Mình Em!
|4|
Mùa thu đầu cấp 2, sân trường trung học phủ một lớp lá vàng giòn dưới chân.Tả Kỳ Hàm giờ đã cao hơn hẳn hồi tiểu học, khuôn mặt vẫn trắng, nhưng ánh mắt đã bớt tròn ngây thơ, thay vào đó là chút điềm tĩnh.
Trần Dịch Hằng cũng thay đổi rõ. Hắn cao hơn Kỳ Hàm nửa cái đầu, vai rộng, giọng nói trầm hơn một chút. Vẫn giữ chức lớp trưởng như một lẽ hiển nhiên, nhưng giờ còn có thêm danh hiệu “soái ca khó gần” của khối bảy.
Sáng hôm ấy, cả lớp phải xếp hàng đo chiều cao cân nặng. Khi đến lượt Kỳ Hàm, cậu ngượng ngùng đứng lên cân, nhìn bảng số đỏ nhấp nháy. Chưa kịp ghi vào sổ, Dịch Hằng đã đứng sát bên, đọc nhanh kết quả rồi ghi vào cột ghi chép của cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Mày… nhớ số cân của tao làm gì?
Trần Dịch Hằng_Hắn
Để biết nếu mày giảm cân thì phải ép ăn thêm
Ra về, trời đổ mưa. Mấy nhóm bạn che dù chạy ào ra cổng, chỉ có Dịch Hằng chậm rãi mở cặp, lấy ra một chiếc ô… màu xanh biển – màu giống cặp của Kỳ Hàm hồi nhỏ.
Trần Dịch Hằng_Hắn
Đi/che ô nghiêng hẳn về phía Kỳ Hàm, để vai mình ướt gần hết/
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Mày cũng phải che cho mày chứ/nhích ô về phía hắn nhưng bị giữ lại/
Trần Dịch Hằng_Hắn
Không sao, tao không muốn tóc mày bị ướt
Cổng trường, Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn đứng nhìn, rồi nghe Quế Nguyên lẩm bẩm
Trương Quế Nguyên_Gã
Cái kiểu này… chắc ngoài Tả Kỳ Hàm, nó chẳng quan tâm đến ai đâu.
Chiều hôm đó, khi về đến nhà, Kỳ Hàm mở túi ra mới phát hiện… áo khoác của Hằng bị ướt nặng, còn mình thì khô ráo. Cậu khẽ cười, trong lòng có một cảm giác ấm áp nhưng khó gọi tên.
Tình đầu của nhiều người
Bai👋
Comments